14.Bệnh thất

366 45 7
                                    

Mang vẻ mặt bậm trợn càng quét từng dãy hành lang, tụi học sinh Gryffindor bây giờ không những có Bậc thầy Độc dược là mối an nguy, Harry cũng đã trở thành nỗi sợ mới của tụi nó, cậu sẵn sàng thiêu cháy bất kể là ai dám làm phiền ngay bây giờ. Harry bực dọc rời khỏi hiện trường gây án, nơi mà công tử nhà Malfoy đang la liệt giữa đường giữa xá.

Từng bước đi của cậu cứ như có thù với mặt đất, đảm bảo Colin mà thấy thì chắc cũng né chứ không bám dai như hồi nó năm nhất. Đang bước đi hiên ngang thì cậu chợt sững người lại. Bây giờ không có áo choàng tàng hình thì tới bệnh thất còn nghĩa lí gì chứ, ở lại được có một xíu là bị Nữ hoàng phòng khám Pomfrey túm cổ quăng ra. Harry vốn khó ở vì vụ khi nãy giờ còn phẫn nộ hơn, nhưng trách gì cũng chỉ trách mình ngớ ngẫn, đôi khi giận quá thì mất khôn.

"Ủa Hermione." Cậu đang chạy về lại kí túc xá Gryffindor với tâm trạng không cam lòng thì bắt gặp Hermione đang hớt ha hớt hãi chạy tới, chìa ra là tấm vải óc ánh chỉ bạc dường như phát quang, còn gì xa lạ ngoài cái áo choàng tàng hình tâm đắc của Harry!

"Nè, của bồ." Ôi! Chiếc áo choàng vốn đã đẹp nay còn đẹp hơn trước mắt cậu, chưa bao giờ cuộc sống đối đãi với cậu tốt như vậy, Merlin chiếu cố! Hermione đệ nhất!

"Ôi Merlin, có ai nói với bồ rằng bồ chính là chúa cứu tinh chưa!?"

"Chưa, nhưng cơn ác mộng thì có."

Hermione cười khẩy, cô nàng vẫn còn nhớ cái lúc Ron vạ miệng nói vài câu không đẹp đẽ mấy về cổ, lúc đó cô nàng mọt sách đã trốn vào nhà vệ sinh nữ mà khóc, nhưng giờ thì mơ đi nhé, một đấm càng quét tất cả! Harry tự hỏi sao Hermione lấy được chiếc áo, rõ ràng hôm nay cậu nhớ mình không có tiết Thiên văn học, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra cái xoay thời gian còn nằm chiễm chệ trên cổ Hermione.

Harry nhẹ nhàng cười mỉm cảm ơn Hermione ríu rít rồi ngoảnh mặt chạy đi, bước chân có lẽ nhẹ nhàng hơn khi nãy gấp bội. Tụi chướng khí âm binh Tam giác quỷ Slytherin cũng bị cậu gạt sang một bên, mặt đất phải tạ ơn Hermione, nếu không Harry sẽ bước đi như voi dẫm làm nát mặt đất hết!

Ung dung bước tới cửa bệnh thất, điều đầu tiên Harry muốn thấy chính là Cedric đang nằm đấy mỉm cười chờ cậu. Nhưng Merlin nói không. Lại là cô nàng Ravenclaw hôm bữa! Cứu thế chủ đang cấu xé lương tâm, tự nhủ là phải bình tĩnh, Harry nhận thức rõ Cedric coi cậu là em trai mưa, cậu không có tư cách ghen! Nhưng mà lửa giận cứ sục sôi trong ý chí của cậu, tim gan phèo phổi sắp nổ đến nơi rồi đây!

Cedric dường như cảm nhận được nguồn ám khí nồng nặc, vừa nhìn sang thì nét mặt rạng rỡ cũng liền thể hiện hết ra. Harry thấy nụ cười đó thì cũng mềm lòng một ít. Cho Chang đứng đó thì cưòi mỉm quỷ dị rời khỏi nhường chỗ cho cả hai, nhưng trước đó thì cô nàng còn lém lỉnh trêu chọc tiểu sư tử một phen.

"Ồ, em là Harry Potter mà Cedric hay nhắc sao?"

"Vâng, còn chị?"

Harry không mấy thiện lành dòm ngó liếc xéo liếc dọc cô nàng, giọng nói đanh thép dò hỏi khiến người nghe phải bàng hoàng.

"Chị là Cho Chang, năm tư Ravenclaw."

"Ồ, chị với anh Cedric là bạn à?"

Vẻ mặt dò xét này có khác gì là đánh ghen đâu chứ! Harry nghi ngờ Cho Chang đích thị là ghệ gọc gì đó của Cedric.

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ