11.Mật ngọt chết ruồi

512 46 3
                                    

Cơ thể dần có lại ý thức, mắt khẽ nhấc lên nhìn vào ánh nắng ban mai. Cảm giác được sự trung hòa của hơi ấm, nó không nóng bỏng và rực rỡ như kí túc xá Gryffindor, sự ấm áp dịu nhẹ cùng mùi hương quen thuộc, cảm tưởng nó đang ở trong căn bếp của dì Petunia, Harry tự hỏi có phải tất cả là mơ không, có phải nó đã trở về thực tại, nơi cái gầm cầu thang nhỏ hẹp gần cái bếp của vợ chồng nhà Dursley chăng?

"Ưm...đây là...?" Trước mắt Harry bây giờ là trần nhà nâu vàng, xung quanh được trang trí bởi vô số mảnh ruy băng có màu hoàng yến, chiếc giường này có phần thơm dịu, mùi hương nam tính mạnh mẽ quen thuộc...là mùi cơ thể của Cedric...nhìn xung quanh có lẽ là kí túc xá nhà lửng, nhưng sao nó lại ở đây, kí ức đêm qua ùa về, nó không nghĩ bản thân sẽ ở đây thay vì chiếc giường quen thuộc.

Harry choàng tỉnh, sửng người ngồi dậy, ánh đang nhìn xuống, bản thân chỉ đơn giản mặt chiếc áo thun ba lỗ rộng thoáng mát, con ngươi láo liên tìm hình ảnh của Cedric, ôi trời anh ấy trốn đi đâu rồi nhỉ.

Cánh cửa chính của căn phòng bất ngờ hé mở, theo phản xạ mà Harry bèn nắm lấy chiếc chăn keod lên phần thân đang chỉ có chiếc áo ba lỗ mỏng che chưa hết ngực.

"Harry à, dậy chưa em-"

Một tay bưng dĩa thức ăn đầy ụ, một tay mở cửa. Khuôn miệng đang tươi cười chào buổi sáng cũng ngưng lại để nhìn cậu bé đang lấy chăn phòng vệ phần thân trên. Đôi mắt anh khẽ híp lại, miệng cười không ngớt. Mở rộng cửa bước vào rồi đóng lại, bước chân tiến gần tới Harry. Đặt dĩa thức ăn lên bàn, Cedric bẹo má Harry rồi cười nói:

"Dậy ăn đi tiểu thư đài cát, không ai dám nhìn đâu."

Câu nói như nhát dao chí mạng làm Harry ngượng chín mặt, Cedric thì vẫn trưng ra vẻ mặt dững dưng, ừ thì tất nhiên, tối qua anh ta cũng ngắm đủ rồi...

"Anh tính gọi em dậy từ sớm để ra đại sảnh, nhưng nhớ lại tối qua em cũng thức hơi khuya nên anh để em ngủ luôn. Em vệ sinh cá nhân lẹ rồi ăn."

Dĩa đồ ăn trên bàn gấp ba lần bữa ăn bình thường của mình, Harry ngẩn ngơ cứng miệng nhìn anh, cậu ta sẽ nhìn như có chữa nếu dồn hết đống này vô bụng mất.

"Nhà vệ sinh bên đó đó, muốn anh bế vào không."

"Dạ thôi khỏi-"

Chưa dứt lời Harry đã phải sửng sốt nhìn người anh trai này tiến gần lại bế lên cậu một cách nhẹ nhàng, cậu như một chú mèo nhỏ bị nhấc lên gọn tơn. Bị bế thẳng tới nhà vệ sinh, Harry vẫn chưa khỏi sửng sốt khi được thả vào trong.

"Tới nơi rồi nè công chúa, muốn anh vệ sinh cá nhân dùm luôn à?"

Cedric nhấc một bước chân vào nhà vệ sinh khiến Harry không ngờ người anh này lại chịu chơi như vậy. Gò má chín hồng, Harry đỏ mặt đẩy Cedric ra khỏi nhà vệ sinh rồi đóng cửa thật mạnh, ở bên trong cậu còn nghe tiếng cười khùn khục của anh từ phía bên kia cánh cửa.

Điên mất, người anh trai này làm cậu khó mà kiềm chế nổi. Harry sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng chịu bước ra cửa ăn sáng, để nhỏ con và gầy bé như ngày hôm nay thì không chỉ có công sức của dượng Vernon mà còn có sự chán ăn tới phát bực của cậu. Nhìn lên dĩa thức ăn nhiều gấp ba lần bữa ăn bình thường, nếu bắt cậu ăn phần ăn này chia ra ba bữa một ngày thì có khi còn dư ra một ít.

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ