Cuộc tái ngộ giữa cậu Mẫn và cô Anh xảy ra trong một sáng sớm nọ, trời còn rét và tối đến lọ mọ. Ấy thế mà không hiểu sao, sáng nào cậu Mẫn cũng chăm dậy tập thể dục vào giờ này, cậu cứ đi đúng quãng đường mà cô nào đó đi qua, cậu chạy bộ đến khi trời sáng mới thôi.
Cái cô đó nhiều khi cũng tá hoả và phải vòng đường khác để cậu khỏi trông thấy, nhưng lưới trời lồng lộng, chạy đi đâu cho khỏi nắng. Thế là trong một sớm lạnh lẽo và đầy sương buốt giá, cô Anh chính thức bị cậu tóm được.
Cậu Mẫn từ phía sau nhìn chăm chú vào cái bóng dáng nhỏ bé đi hơi khom và rúc trong chiếc áo bông của Thái Anh, cậu nhẹ nhàng đến gần cất tiếng gọi khe khẽ:
- Thái Anh...
Thái Anh vì trốn cậu nên hôm nào cũng phải dậy sớm hơn một chút, nào có dè mấy ngày nay cậu Mẫn cứ như đang lùng bắt tội phạm, hại cô phải khốn khổ đủ đường. Cứ tưởng cậu Mẫn không thấy Thái Anh kiểu gì chẳng chán nên mấy ngày nay Thái Anh có chút lơ là cảnh giác, thế là bị cậu bắt được.
Thái Anh nghe thấy cái giọng nói ấm áp của cậu thì hết hồn, chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy thì cậu Mẫn đã đi trước một bước chắn trước mặt. Tình cảnh bây giờ chẳng khác nào thổ phỉ đang chặn đường ghẹo gái, nhưng ngặt nỗi anh thổ phỉ này đẹp trai quá làm cô nào cũng muốn bị cậu cướp thôi.
- Sao dạo này Thái Anh tránh mặt anh.
- Cậu hâm à, cậu ra để tôi còn đi.
Cậu Mẫn sắc mặt hơi trầm xuống, đôi lông mày nhíu lại, có vẻ như cậu buồn lắm, cậu thôi không nói nữa, nhưng cứ đi lẽo đẽo đằng sau Thái Anh, Thái Anh tức quá quay phắt mặt lại thì đập ngay cái mũi vào ngực cậu, cô đau chảy cả nước mắt:
- Có sao không em, đau lắm không, cho anh xem mặt nào.
Cậu nhẹ nhàng cầm tay Thái Anh đang để trên mũi ra, lại dùng bàn tay to lớn mà ấm áp của mình xoa nhẹ vào. Thế mà cô Anh cô ấy lại gạt phắt ra.
- Cái cậu này hay nhỉ, cậu cứ đi theo tôi người ta mà nhìn thấy người ta lại nói cho bây giờ.
- Anh xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác để gặp được Thái Anh.
Tự nhiên Thái Anh thấy bực mình lạ thường, có là cái gì của nhau đâu mà cậu cứ ra vẻ, cậu làm như Thái Anh dễ dãi lắm ấy mà đói bụng ăn quàng. Thái Anh nghĩ cô cần thiết phải nói chuyện rõ ràng với cậu Mẫn, cả đời này Thái Anh cũng chẳng muốn trèo lên cành cao hay mơ được làm mợ ba mợ tư của nhà cậu.
- Cậu Mẫn này, tôi nói luôn với cậu tôi với cậu chẳng thân thiết gì, bạn bè anh em cũng chẳng phải nên từ giờ cậu đừng có làm như thế này nữa, mang tiếng tôi ra.
Thái Anh nhíu chặt đôi lông mày, miệng hơi mím lại, ánh mắt đanh thép đối diện với tia dịu dàng trong mắt cậu.
- Thái Anh ghét anh à?
Phải chi cậu đừng lăng nhăng thì có phải Thái Anh đỡ ghét cậu hơn không, giờ nhìn thấy cậu là Thái Anh thấy phiền rồi. Bực mình quá là bực,...
- Ừ, tôi ghét cậu đấy thì sao, tôi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu, cậu đừng tìm tôi nữa, tôi có người thương rồi.
Cậu Mẫn bàng hoàng nhìn Thái Anh, cậu chợt nhận ra cô bé con trước mắt đã lớn từ ngày nào, khuôn mặt cậu buồn thiu, ánh mắt bất lực mà lại bi thương không biết phải làm sao, thế là cậu vẫn tới muộn một bước.
- Có phải Thái Anh đùa anh không?
- Tôi chẳng phải đùa với cậu, từ giờ cậu đừng gặp tôi nữa, chào cậu.
Thái Anh chẳng thèm quyến luyến gì, quay đầu đi thẳng. Tỏ ra mạnh mẽ thế thôi nhưng đi được một đoạn rồi Thái Anh bỗng thấy buồn buồn, cứ muốn khóc kiểu gì ý, cô ngoái đầu lại nhìn, cậu Mẫn vẫn đứng đấy, đôi mắt cậu tràn ngập mất mát và tổn thương.
Hàng cau già hai bên đường ào ào theo chiều gió, cái lạnh cắt da cắt thịt luồn sâu trong trái tim cả hai con người. Cuộc đời có dài chi đâu mà phải giằn vặt rồi làm cho con người ta khổ sở. Phải chăng Thái Anh cũng có một chút gì đó rung động trước những cử chỉ ân cần của cậu. Nhưng thứ đẩy Thái Anh càng ngày càng xa đó là sự yếu lòng, thời bây giờ à, để tin vào sự chung thuỷ của cái giới cô chủ cậu chủ thì Thái Anh chẳng thà lấy quách một anh nông dân rồi hai vợ chồng cùng nhau cày bừa ngoài ruộng còn hơn, ít ra Thái Anh vẫn là duy nhất.
Cậu Mẫn trông thế mà dứt khoát thật, hai tháng rồi cậu vẫn giữ nguyên lời hứa, chẳng hề xuất hiện trước mặt Thái Anh một giây nào, cả cái hình bóng xe của cậu cũng chẳng còn qua lại trên con đường về làng nữa.
Hôm qua cái Trúc bảo với Thái Anh, nó có bà cô làm thuê trong nhà cụ Tổng, bà ấy bảo quan hệ giữa cậu Mẫn với nhà cụ chẳng tốt đẹp cái gì đâu, hình như ngày xưa cụ làm việc gì thất đức với cậu lắm nên giờ thi thoảng cậu mới về nhà thôi. Còn mấy tháng nay cậu không ở nữa rồi, cậu buôn bán giỏi nên có hẳn biệt phủ to lắm ở trên tỉnh, cậu về nhà mình ở rồi chứ chẳng về đây nữa đâu.
Thái Anh nghe thấy thế thì buồn lắm, nhưng thôi phải chịu, số phận đã định sẵn cuộc đời này Thái Anh với cậu chẳng nên cơm cháo gì, buồn một chút chứ có buồn mãi đâu mà phải lo. Đấy đàn bà con gái tính tình nó ẩm ương, có thì dằn dỗi không cần, mà không thấy bóng thì lại nhớ lại mong.