- Em ngồi đây đợi một lát chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé!
Nghĩ đến vợ mình cậu Mẫn lại sốt ruột, trong mắt cậu chỉ toàn những lo lắng ưu tư. Vợ cậu mạnh mẽ nhưng cũng nhạy cảm lắm, tự nhiên một cô gái lạ lẫm theo cậu về nhà mà không có một lời giải thích, từ lúc về nhà Thái Anh chẳng thèm nói năng gì với cậu nữa rồi.
Đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng thanh mảnh của mợ Anh nhà cậu đâu, cậu Mẫn thở dài một tiếng rồi đích thân đi bắt cô nào đó, cậu không thể vui vẻ khi không biết lý do Thái Anh khó chịu với cậu. Cậu rảo chân bước vào bếp, vẫn không thấy vợ, cái Hoa đang dở tay nấu canh cá thì thấy bóng ai như cậu chủ nhà mình, nó giật bắn cả người.
Nó chắc mẩm cậu đang đi tìm mợ đây mà, nó gọi với theo:
- Cậu Mẫn ơi, mợ ở ngoài vườn ý.
Mấy cô hầu đang cặm cụi người thì làm gà, người lại gọt khoai nghe cái Hoa hét gọi thì quay ra nhìn, con này trông bé người mà cũng tài lanh gớm.
Còn cậu Mẫn, nghe cái Hoa bảo, cậu gật gật đầu rồi ra vườn. Nắng hắt trên tán cây xoan đào, gió làm rụng lả tả những bông hoa hình xoắn ốc, có bông rơi trên mái đầu đen mượt của Thái Anh. Thái Anh không biết có người vừa đến, cô còn đang bắt sâu cho mấy luống rau và còn đang bận phụng phịu.
Cô lẩm bẩm trong bụng, Thái Anh thì thương cậu rồi đấy, mà cậu chẳng thèm yêu Thái Anh nữa gì cả, có mới nới cũ, không thèm cậu nữa.
- Không thèm gì cơ?
Cô Anh nghe giọng cậu thì giật bắn cả mình, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu rồi lại giận dỗi tiếp tục cúi mặt xuống, tay thì giả vờ vạch lá tìm sâu:
- Cậu nghe nhầm rồi, tôi chẳng nói gì cả.
- Em giận anh hả?
Thái Anh ngừng tay lại một chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại gạt đi:
- Không.
- Nếu Thái Anh không hài lòng gì về anh, thì phải nói ra chứ. Chúng ta là vợ chồng mà, được không em?
Cậu ngồi xổm xuống cạnh vợ không ngại nền đất ướt át bẩn thỉu, cậu lần tìm tay Thái Anh trong đám lá rau xanh mướt rồi nắm chặt trong lòng bàn tay:
- Sao tay Thái Anh lạnh thế này, đứng lên vào nhà với anh được không?
"Vào nhà để nhìn cậu chim chuột với cái cô Nghi gì kia à?" Thái Anh nghĩ. Cô gạt tay cậu ra và đứng lên, lau đôi tay ướt của mình vào vạt áo, Thái Anh bước xông xông ra ngoài.
Cậu Mẫn thấy tự nhiên Thái Anh đổi tính đổi nết như giận dỗi, lại không mở miệng nói một lời, cậu buồn và lo lắng quá. Cậu đuổi theo vợ, bóng dáng cao lớn đường hoàng, đĩnh đạc áp chế lồng tay Thái Anh vào tay cậu, cô càng phản kháng, cậu càng nắm chặt.
Mấy đứa người làm hóng hớt thấy cảnh đấy thì cười khúc khích:
- Trông cậu mợ nhà mình đẹp đôi chúng mày nhỉ, như đôi chim cu ấy.
Cái Hoa đang quét sân nghe loáng thoáng mấy đứa chị mình nhắc chim cu... gì gì đó thì nó ngơ ngáo phát biểu luôn:
- Chim cu mà nấu cháo thì ngon đáo để chị nhỉ?