Cứ đi, đi mãi. Bỗng chốc, Thái Anh đã đến trước cây hoa lê cạnh ngôi chùa nhỏ từ bao giờ, hoa lê trắng muốt, thanh khiết, còn vương giọt nước trông như hạt ngọc. Thái Anh đưa tay ra hứng, không hứng được hoa chỉ thấy nước tan trong ngón tay mình lạnh thấu cả trái tim. Có tiếng máy ảnh lóe lên như chớp nháy làm cô giật mình, chủ nhân của chiếc máy ảnh đến gần, đó là một cô gái nhỏ người, đáng yêu, khuôn mặt tươi cười đưa cho Thái Anh tấm hình đen trắng còn nóng hổi vừa mới ra lò.
- Xin lỗi cô nhé, tôi thấy cảnh này đẹp quá, có bệnh nghề nghiệp nên chưa xin phép mà đã đưa máy lên chụp - Cô ấy nói.
Thái Anh cố nặn ra một nụ cười nhạt nhoà, đoạn hơi lắc đầu:
- Không sao đâu.
- Trông chị buồn quá, Tết nhất rồi, không ở nhà ăn tết mà sao gió lạnh chị lại ra đây?
Thái Anh cười cười, chỉ cúi đầu chẳng nói, cô gái ấy biết mình đã chạm phải nỗi buồn của cô, bèn chuyển chủ đề khác:
- Chị cho phép tôi dùng tấm ảnh này đưa lên báo nhé, lấy chủ đề là "Mỹ nhân bên cành hoa lê".
Thái Anh nghe vậy thì phì cười, nụ cười duy nhất xuất hiện trên đôi môi tái nhợt từ hai ngày qua, lặng thinh một lúc cô hỏi như bâng quơ:
- Cô làm nghề gì thế?
- Em à, có khi là nhiếp ảnh, có khi là nhà báo, nhưng chủ yếu là nhiếp ảnh, vì em thích chụp. Chị cũng thích đọc báo hả?
Thái Anh ngạc nhiên, cô gái xinh xắn trước mặt này đây, trông nhỏ bé mà sao dũng cảm quá. Thái Anh khâm phục cô ấy, cũng buồn thay cho chính mình. Nếu Thái Anh mạnh mẽ như vậy, thì giờ phải lang thang ở đây trong nỗi cô độc sao?
- Tôi cũng từng rất thích được làm nhà báo, báo nói thì cái gì chẳng đúng, nhỉ?
- Không hẳn đâu chị ạ.
Thái Anh cùng cô gái ấy chợt im lặng, sự tĩnh mịch như làm cho tâm hồn người ta bình tĩnh lại để suy nghĩ việc đời, tiếng chim kêu chiêm chiếp trên cành cây buổi sớm khiến không khí thêm phần dịu êm, như chợt nảy ra ý gì đó, cô gái ấy nói:
- Chị có hứng thú với báo chí, thế chị có muốn tự mình làm báo không? Cụ thể là làm biên tập cho báo "Phụ nữ nhân văn", em đang làm ở đấy. Em chẳng có gia đình, tứ cố vô thân, không muốn phụ thuộc ai nên đi đây đó tác nghiệp xuyên tết, chị thấy sao?
Thái Anh ngạc nhiên, cô gái hồn nhiên và tràn ngập năng lượng sống như vậy mà hoàn cảnh lại trớ trêu đến thế. Thái Anh thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp kia, giờ đây lại tràn ngập cay đắng. Lời cô ấy nói ra nhẹ tênh như không để ý, chẳng hiểu sao Thái Anh lại thấy chút gì đó tiếc thương.
Thái Anh hỏi cho rõ:
- Cụ thể là sao hả cô?
- Ôi, nói ra thì sợ chị thấy không tin tưởng, tòa soạn của em đang thiếu một chân biên tập, kiểu như là sắp xếp bố cục của tập san sao cho đẹp mắt, thu hút độc giả thôi. Nhưng vị trí tòa soạn thì hơi xa, em sợ chị từ chối.
- Cô cứ nói tiếp.
- Ở tận trong Sài Goòng cơ chị ạ. Toà soạn có từ lâu lắm rồi, chủ yếu phát triển ở phía Nam, chị phụ trách việc biên tập có bầu to ơi là to mới xin nghỉ trước tết, trong đấy gửi thư cho em kêu là ra ngoài Bắc, có gặp ai thì mời về làm biên tập ở tòa. Tòa soạn đang có ý định phát hành báo trên khắp cả nước, nên chủ yếu có ý thăm dò thị trường báo chí ngoài này.