Kể từ ngày Thái Anh gả cho cậu Mẫn đến hôm nay đã vừa tròn một tháng rồi, người chồng danh chính ngôn thuận của Thái Anh trong suốt những ngày cô gả đến lại thường không thấy mặt mũi đâu, đi biền biệt buôn bán cái gì đó mà cô không biết.
Sáng nay, Thái Anh ra chợ mua được một cân khoai mật rất ngon, định bụng vào bếp luộc ăn lúc vẫn còn nóng thì đúng là chả còn gì bằng.
Thái Anh tay xách cái túi vải đựng khoai, tay cầm bó hoa ly trắng toả mùi thơm nồng nàn bước vào bếp.
- Thế cậu Mẫn vẫn còn chưa về nhà à? Lẽ ra cậu phải về từ hôm qua rồi chứ?
- Mợ Anh có biết không? Con Tủn ở nhà bên kia bảo tao là hôm qua nó đi lên tỉnh với cô Thương, nó gặp cậu Mẫn đang đi cùng cô Cẩm Đào đấy.
- Nếu mà như thế thật thì tội, chúng mày nhỉ.
Thái Anh đặt cái túi đánh phịch một tiếng xuống nền nhà, nhẹ nhàng nói với cái Hoa:
- Hoa vào lấy cho mợ cái bình ra đây, nhanh lên để lâu hoa ly nó mất thơm ra, hoa ly đẹp như này mà hỏng thì phí.
Mấy đứa người làm giật mình vội tản ra hết đứa nào làm việc của đứa đấy, cái Hương thì bảo với mợ cho nó đi ra ngoài tưới khóm Hồng trước nhà, lâu lắm ông trời không cho mưa xuống rồi, Thái Anh cũng giả vờ không để ý gật gật đầu.
Chúng nó cứ tưởng Thái Anh ngu lắm ấy, mà kể ra Thái Anh cũng ngu thật, chẳng hiểu sao tự nhiên đâm đầu vào nhà cậu Mẫn, cậu nổi tiếng đào hoa nhất nhì tỉnh mà cô cứ vờ như không quan tâm, chăm chỉ làm một người vợ hiền đảm đang.
Thật ra lúc đầu Thái Anh cũng không muốn lấy cậu đâu, cái tiếng của cậu xấu thế có cho cô cũng chẳng thèm, không phải vì nhà còn mang ơn cậu, thằng em cô thanh niên chơi bời mắc nạn nên được cậu cứu, cô có mà thèm vào.
Đang mải cắm lọ hoa ly trắng thì cái Hương đang tưới hoa ngoài ngõ hét ầm lên:
- A, mợ ơi cậu về, cậu Mẫn về nè mợ Anh ơi.
Thái Anh vội vàng cắm cho xong cái bình hoa rồi khệ nệ bưng lên nhà để ở trên bàn gỗ lim nhỏ nhỏ, cô cũng chẳng thèm ra đón cậu, về thì về không về thì thôi ai mà thèm nhớ thèm mong, cứ về xong vứt tiền đấy, rồi muốn đi đâu thì đi.
Nhưng nói thì nói thế, Thái Anh vẫn còn phải làm cho trọn cái đạo làm vợ, không được làm xấu mặt bố mẹ, mang tiếng gia đình cô ra.
Cậu Mẫn có dáng người rất cao, Thái Anh phải công nhận là cậu đẹp trai thật, cái vẻ đẹp mà bất kì cô nào nhìn thấy cũng chỉ muốn dính lên người cậu, nhưng ai ngờ đâu cái vẻ ngoài ấy cũng chỉ để cậu lừa tình, đúng là chỉ được cái mã.
- Nhìn gì đấy? Chồng về mà không ra đây thơm chồng một cái à?
- Cậu hâm à? Cậu muốn thơm ai thì thơm chứ tôi xin kiếu.
Thái Anh lườm cậu Mẫn một cái, hình như cậu hôm nay hơi mệt, cái mặt nom hơi nhợt nhạt. Ừ hôm qua đi chơi với gái cho lắm vào về nhà lại chẳng mệt người ra. Thái Anh bước qua chỗ cậu định đi pha cốc nước đường để cậu uống cho khoẻ người, lúc đến gần thì cậu Mẫn đột ngột kéo cô vào lòng. Thái Anh giật nảy cả mình giãy giụa định chạy ra.
- Anh ngồi yên cho anh ôm một chút thôi, anh nhớ Anh lắm, lâu không gặp Anh không nhớ anh chút nào à?
- Cậu nhớ Anh nào chứ làm gì phải Anh này, tôi với cậu như nào cậu còn không biết à.
Cậu Mẫn nghe thế hơi ngạc nhiên, bàn tay ôm chặt eo Thái Anh cứng ngắc dần buông lỏng, mặt cậu tự nhiên nghiêm nghị hơn bình thường, hình như cậu giận.
- Anh lại nghe ai nói gì à? Sao lại hỗn với chồng như thế?
- Chẳng ai nói gì với tôi cả, tôi cảm thấy thế nào thì tôi nói như thế, cậu không thích thì cho tôi về đi, ở đây chán muốn chết ai mà thèm ở.
Lần này thì cậu Mẫn giận thật, Thái Anh nói xong cũng hơi hoảng, đúng là giận quá mất khôn, nói lẫy cái gì không biết, quả này cậu cho về vườn thật thì bỏ mẹ.
- Thái Anh, em có biết em đang nói gì không?
- Cậu không nghe rõ thì tôi nhắc lại cho cậu...ái...bỏ xuống.. cậu bế tôi đi đâu...thả raaa?
Cậu Mẫn chẳng nói chẳng rằng bế ngay cô vợ đang oang oang cái mồm nhà mình vào phòng, khoá cánh cửa gỗ, giữ chặt cô ở trên chiếc giường được cẩn ngọc thạch nhưng lại lót lớp bông siêu dày như sợ người nào đó nằm lên đây sẽ bị lạnh.
Thái Anh sợ hết hồn nhìn người đang đè mình, thân thể cậu cứng như đá nhưng lại nóng hôi hổi, áp lên người làm cô cũng nóng theo.
Cậu Mẫn hình như giận lắm, lời nói của Thái Anh làm cậu bị tổn thương, nhìn cậu như người đàn ông si tình vừa mới bị người đàn bà khốn nạn nào đó bỏ rơi. Cậu buồn buồn nhìn cô:
- Thái Anh yêu anh không? Thái Anh có tin anh không?
Thái Anh chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Thái Anh cũng muốn tin lắm đấy, nhưng cô chẳng muốn làm mấy bà vợ quê mùa cứ một hai phải tin chồng, rồi mai kia chồng lại mang về thêm vài cô bồ nhí nữa thì lúc ấy Thái Anh chỉ còn đường vác đồ về nhà mẹ.
Không thấy Thái Anh nói gì, cậu Mẫn hơi tưng tức, nhưng cậu chẳng làm gì được, rồi tự nhiên cậu thấy Thái Anh nhìn ghét thế không biết, cái mặt trắng trắng cái miệng hơi chu nhìn như oán phụ. Cậu đột nhiên cúi xuống thơm nhẹ cái miệng đanh đá kia một cái, lại thơm lên trán cô.
- Chắc Thái Anh lại nghe ai nói linh tinh về tôi rồi, hôm qua trên đường về tôi ghé vào tỉnh mua cho mợ vài món đồ, trùng hợp gặp cô Cẩm Đào, cô ta gửi cho tôi với Thái Anh thiệp cưới.
- Cưới cô Cẩm Đào á? Sao tôi không thấy ai loan tin tức gì?
Cậu Mẫn nằm nghiêng sang một bên, một cánh tay vững chắc gối dưới đầu Thái Anh, tay khác vắt lên mông cô, vỗ mạnh một cái:
- Mợ chỉ có ghen linh tinh là giỏi.