Dòng người xô đẩy nhau bắt đầu tản ra hết, rạp chiếu bóng Hoàng Lan chỉ còn là một đống đổ nát, thời bấy giờ bom rơi đạn nổ đã không còn xa lạ đối với con người nữa, nhưng lần này lại xảy ra việc lớn.
Hoá ra hai vợ chồng quý tộc người Pháp được bảo vệ cặn kẽ bên trong rạp có địa vị cao lắm, không rõ cụ thể họ là ai, nhưng họ là nhân vật chủ chốt khiến nhiều người bị bỏ mạng oan ngày hôm nay.
Những tên cảnh sát, bảo vệ mặc trang phục xanh và trắng nhanh chóng nhảy xuống từ những chiếc xe ô tô không có mái che. Thái Anh đi ngược vào đám người, cố gắng dùng đôi chân nhỏ bé chen chúc tới gần đống đổ nát.
Vừa nãy, khi tiếng nổ sắp vang lên, cậu Mẫn đã đẩy Thái Anh ra phía bên ngoài cậu chủ động buông tay cô ra. Khoảnh khắc sinh tử ấy, trái tim Thái Anh đau đớn như ngừng đập, nhỡ cậu vẫn còn ở bên trong, nhỡ đâu cậu chưa kịp ra thì sao? Lỡ mà như thế...sau này Thái Anh cô biết ở với ai?
Lực lượng bảo vệ xếp thành hàng rào quây đống đổ nát lại để điều tra, người ta khiêng ra từng cái xác người để chồng lên nhau, đắp duy nhất có một manh chiếu gọi là che đi cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Thái Anh như cái xác không hồn, lê đôi chân tứa máu vì bị xô đẩy nên vấp ngã, Thái Anh phải tìm cậu Mẫn, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Thái Anh không thể mất cậu như thế này được.
- Này cô kia, chỗ này không được vào?
- Tôi xin anh, anh cho tôi vào tìm chồng tôi.
Lần này thì nước mắt Thái Anh tuôn trào, Thái Anh vừa nhìn thấy trên đống xác kia, chiếc áo màu đen và dáng vóc cao cao giống hệt cậu, đầu óc Thái Anh choáng váng, cô đau đớn nấc nghẹn. Chẳng lẽ tất cả chấm dứt như thế này sao, cậu đi rồi Thái Anh phải đi theo cậu, Thái Anh không để cậu ở dưới đấy lạnh lẽo một mình đâu.
Tên bảo vệ nhìn thấy thế cũng chẳng quan tâm, hắn ta hất mạnh Thái Anh ra, không quan tâm đến sự nhếch nhác của một người phụ nữ đang mang trong mình nỗi đau mất chồng.
Thái Anh quỳ xuống, lạy lục, cố gắng van xin trong dòng nước mắt:
- Tôi xin ngài, ngài cho tôi vào tìm chồng tôi, chồng tôi ở ngay kia...anh ấy ở ngay kia.
- Ơ hay cái chị này, không thấy người ta đang điều tra à, bao giờ xong tức khắc chị nhận được xác chồng.
Lần này thì Thái Anh chẳng quan tâm đến vẻ mặt hằm hằm xấc xược của tên bảo vệ, mày dám cản bà, bà đập mày chết. Thái Anh đẩy mạnh tên bảo vệ khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất, lăn đến vài vòng, cô chạy xộc vào trong lật manh chiếu nát làm nó bật tung lên.
May quá...không phải cậu, một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, máu trên đầu người ấy vẫn chảy ra thành từng dòng thấm vào nền đất đen. Thái Anh không dám nhìn nữa nhưng cô đã chắc chắn ở đây không có cậu, may quá.
Chưa bao giờ Thái Anh thấy vui như thế này, bây giờ mợ phải đi tìm cậu, đi tìm chồng của mợ.
Bầu trời tối đen như mực, đã khuya khoắt lắm rồi, tên bảo vệ bị Thái Anh hất ra hằm hằm đứng dậy, khuôn mặt hắn dữ tợn, hắn muốn dạy cho con đàn bà kia một bài học. Hắn xắn tay áo lên tiến lại gần.