C10 : Biến cố

76 8 0
                                    

Và thế là cuộc đời Thái Anh vẫn diễn ra một cách bình thường như ngày trước, chuyện xảy ra hôm đó sau đấy không ai nhắc lại, tất cả tồn tại giống như một giấc chiêm bao không có thật. Thái Anh kể ra cũng vô tâm, ngoài lúc tỉnh dậy còn hỏi mẹ Hằng vài câu ra thì mấy ngày sau Thái Anh vẫn là cô Thái Anh vui vẻ xinh tươi ngày nào.

- Mày không định lấy chồng phỏng?

Cái Trúc vừa giặt quần áo ở dưới bậc cầu ao vừa nói với Thái Anh ngồi bên cạnh.

- Chồng con cái gì? Đến người thương tao còn không có.

- Hôm nọ anh Hưng ảnh kể với tao chuyện mày với cậu Mẫn đấy?

- Tao với cậu Mẫn thì có gì mà kể?

Con Trúc nhìn Thái Anh nghi ngờ, nó bĩu môi một cái:

- Mày định làm dâu nhà ông cụ Tổng hả? Nhà ổng ba bà mẹ chồng mày chịu được không?

- Thồi, chẳng dám đâu.

Cô Anh lắc đầu liên tục. Người trong làng hay nói với nhau, bây giờ nhìn ba bà vợ ông cụ hoà thuận thế thôi, chứ ngày xưa cụ cũng chết lên chết xuống vì cái sự ghen tuông của mấy mụ đàn bà nhà cụ. Bà cả ghen với bà hai, bà hai ngấm ngầm hãm hại bà ba, ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi. Từ lúc cụ xây cho mỗi bà một căn nhà to tướng rồi cho ra ở riêng thì cũng bớt cãi cọ hơn rồi, không cứ thế mãi thì cụ cũng sớm ngày xuống lỗ.

Đấy, nhà giàu lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Mấy bà chỉ ưa ông vì ông giàu, rồi lúc đau ốm lại lại chẳng muốn ông chết sớm đi ấy. Con cái thì không nhiều, của cải bao nhiêu thế biết chia cho ai, cậu Mẫn thì rõ ràng là cậu không thèm rồi.

- Này, tao cũng tính chuyện cưới là vừa mày ạ. Anh Hưng hôm qua ảnh đến thưa chuyện với bố mẹ tao rồi. Mày cũng lấy chồng sớm đi còn con bồng con bế Thái Anh ạ.

- Eo ơi sướng thế, cưới đi để tao còn bồng em bé.

- Con này, ghét thế nhở.

Cô Trúc vốc nước từ dưới ao té lên người cô Anh, hai đứa bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa nô đùa với nhau như hai đứa trẻ. Tiếng cười khúc khích vang vọng cả ao làng.

Lúc Thái Anh bưng chậu quần áo về nhà thì thấy chiếc xe ô tô đậu cách cửa nhà không xa. Hình như là xe của cậu Mẫn, cậu vào đây làm gì thế nhỉ?

Thái Anh chưa đi vào trong nhà đã nghe thấy tiếng bố Hải quát mắng, có tiếng khóc thút thít và tiếng hít hít mũi của mẹ Hằng. Thái Anh vội vội vàng vàng đặt chậu quần áo xuống rồi chạy vào nhà. Ô kìa, thằng Trung mặt mũi bầm dập đang quỳ xuống nền đất lạnh, cậu Mẫn với chú lái xe thì đứng bên cạnh nhưng không nói gì:

- Ôi dồi ôi khổ thân tôi thế này, mày chừa nhé Trung, tôi làm gì mà ông trời đày đoạ cái thân tôi thế này.

Mẹ Hằng vừa mắng thằng Trung vừa khóc.

- Bố, mẹ, thằng Trung sao thế này?

Thái Anh cũng ngồi bệt mông xuống nền đất, tay nâng mặt thằng Trung lên, môi nó rướm máu, trên mặt vẫn còn vài vết thương chưa khô hẳn.

- Cô hỏi thằng em quý hoá của cô đi, nó học đòi người ta bài bạc, thua không có tiền trả bị người ta tẩn cho một trận nhừ tử đấy.

- Mày làm thế thật hả Trung, cái thằng khốn nạn này.

Thái Anh chỉ nói thế nhưng cũng không nỡ làm thằng Trung đau, Thái Anh cứ ngó nghiêng khắp cả người nó xem còn chỗ nào bị thương không. Trung cũng chẳng dám nói gì, im thin thít và cúi gằm mặt xuống, nó hối hận:

- Đấy, may mà có cậu Mẫn đi qua cậu ấy cứu, không thì mai tao phải đi mua quan tài cho mày.

Bố Hải tức tối cứ nói xa xả, ông nói cho thằng Trung nó nhục, cho nó chừa đi, lần này là gặp may, nếu còn lần nữa thì nó sẽ bị người ta đánh đến chết mất.

Thái Anh thấy bố nói thế, nhìn nhìn cậu Mẫn, nhưng cậu chẳng nhìn Thái Anh, chắc vẫn còn ghét Thái Anh vì hôm nọ.

- Cậu Mẫn này, gia đình tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, không biết lấy gì mà trả cho cậu nữa.

Bố Hải cũng rơm rớm, đưa tay vội gạt vài giọt nước mắt:

- Dạ, đây là việc cháu nên làm thôi.

- Không được, nhà tôi là nhà tử tế, có ơn thì nhất định phải trả, cậu giúp gia đình tôi nhiều như thế, lần trước cậu cũng đưa...

Bố Hải định nói nhưng rồi lại im bặt.

Cậu Mẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng của cô Anh đang ngồi bệt dưới đất, rồi chợt đưa tay kéo Thái Anh dậy, Thái Anh ngơ ngác nhìn cậu, còn bố Hải thì như ngầm hiểu cái ám chỉ của cậu Mẫn.

- Không sao đâu chú Hải, dù là ai cháu cũng giúp mà. Thôi chào chú, cháu xin phép về trước, hôm nào cháu lại ghé chơi ạ.

Cậu Mẫn cúi chào mẹ Hằng với bố Hải rồi cùng chú lái ô tô đi ra ngoài. Bố Hải với mẹ Hằng quay đầu nhìn nhau.

- Cậu Mẫn..

Cô Anh vừa chạy vừa gọi với theo cái bóng dáng cao lớn lịch sự mà lâu lắm cô không gặp. Đuổi đến chỗ cậu, cô vừa thở vừa nói:

- Tôi... cảm ơn cậu

- Thái Anh gọi gì anh?

- Tôi bảo là tôi cảm ơn cậu.

- Gió to quá anh không nghe rõ.

- Tôi.. CẢM ƠN CẬU

Người gì mà đáng ghét thế không biết, cứ bắt Thái Anh phải nói đi nói lại, rõ là cậu muốn trả thù vụ hôm nọ.

- Thế thơm anh một cái để trả ơn đi.

Thái Anh trợn tròn mắt nhìn cậu, rồi cô tức, hoá ra cậu ghẹo Thái Anh:

- Đùa Thái Anh thôi, vào nhà đi không gió.

Cậu Quốc đưa tay lên vò vò đầu Thái Anh, đoạn cậu lại đưa Mai về nhà rồi mới ra xe. Thái Anh thấy có gì đó lạ lạ, nhưng không biết cái lạ ở đây là gì.

Đêm hôm ấy, thằng Trung được đặc cách cho vào phòng sám hối, còn Thái Anh thì về phòng, nghĩ về người nào đó cô lại trằn trọc không ngủ được.

Còn ở buồng của bố Hải mẹ Hằng là những tiếng thầm thì nho nhỏ:

- Ông định gả cái Thái Anh cho cậu Mẫn thật hả.

- Bà ơi, nhà mình mang ơn cậu, cậu cũng yêu con Thái Anh thật lòng, lần trước lúc đưa nó về cậu thưa chuyện với tôi rồi.

- Nhưng con Anh không thích cậu thì sao?

- Nó là đứa hiểu chuyện, cũng đâu có ghét cậu Mẫn, về nhà cậu là nó sướng đỡ phải chân lấm tay bùn như mình. Nên là mai bà cố thuyết phục nó nhá.

Mợ Anh [ Mẫn Anh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ