Mẹ Hằng lùa hai đứa con vào trong nhà cho bố Hải tiếp rồi tất tả chạy xuống bếp, bà bỏ đống măng đã ngâm từ ba hôm trước ra để tí nữa nấu với chân giò, bếp lửa đang cháy âm ỉ từ nãy được dịp hoạt động hết công suất. May nhà còn đàn gà nuôi vừa vặn đến giờ là ba tháng, tâm trạng mẹ Hằng từ lúc nhìn thấy vợ chồng nhà cái Anh như có hoa đào đang nở trong lòng vậy. Từ trước Tết mấy tháng, bà đã chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy, nào gà nuôi béo tròn vừa vặn, rau húng, rau thơm, xà lách đầy ngoài vườn, tha hồ cho chúng nó ăn.
Thái Anh về nhà mẹ đẻ nhưng chẳng coi bản thân là khách chút nào, người ta bảo rồi, con gái gả đi thì coi như là con nhà người ta mất rồi, nào có phải con mình đâu. Nhưng Thái Anh thì không thế, cô lại trở về với cái tính trẻ con vốn có, thay bộ áo dài đẹp đẽ ra rồi gấp gọn để trong buồng, mặc lại chiếc áo thâm và quần dài của ngày trước. Áo quần tuy đã cũ nhưng được mẹ Hằng giặt thường xuyên nên sạch sẽ lắm.
Thái Anh ra ngoài nhà, cậu Mẫn với bố Hải đang vừa nói chuyện vừa nhâm nhi chén nước chè đặc, lá chè xanh ngắt nhưng nước lại ngả màu hơi vàng. Thái Anh bước ra vườn, hít thật sâu để cảm nhận mùi thơm của đất mới, hương rau cỏ xộc vào mũi vô cùng dễ chịu. Thằng Trung pha nước cho bố với cậu xong thì ra ngoài hè, nó kê cái mông to đùng lên chiếc ghế đẩu bé tin hin, tay vừa nhét vào chiếc túi giấy vừa bốc mứt mận ăn ngon lành.
Thái Anh thấy thế thì tặc lưỡi một cái rồi không thèm quan tâm nó nữa, cô múc nước dưới giếng lên rửa tay, lại đi xuống bếp giúp mẹ thổi cơm. Chẳng biết cậu Mẫn đã bảo với cụ cho hai vợ chồng ở đây buổi trưa chưa nhỉ? Nhìn cụ Tổng như thế nhưng cũng không đến nỗi dữ dằn so với tưởng tượng của lũ nhóc các cô khi còn nhỏ. Cụ hiền vậy, nhưng sao cậu Mẫn có vẻ lạnh nhạt với bố thế?
Vừa chui vào bếp thì thấy mẹ Hằng cầm cái chân giò trắng ơn ởn ra ngoài giếng cạo lông. Thái Anh cũng bám theo, ôm lấy tay mẹ làm nũng như lúc trước:
- Mẹ Hằng nhớ con không?
- Ôi giời có cái chi mà nhớ?
- Điêu, thằng Trung vừa kêu mẹ nhớ con gái khóc suốt đêm còn gì?
- Nó chỉ nói vớ vẩn là giỏi, thế thì mẹ mày phải khóc mấy tháng mày đi rồi ấy.
Nghe mẹ nói vậy Thái Anh cười toe toét, mẹ cô là thế, nói một đằng nhưng thực tế lại một nẻo, nhà có mỗi cô con gái rượu là Thái Anh đây chứ mấy, chẳng nhớ thì nhớ ai. Xong xuôi đâu đấy, đặt nồi chân giò hầm măng khô lên chiếc kiềng ba chân, lại nhét một ít rơm rạ cây ngô đã khô làm củi, để lửa cháy âm ỉ một lúc, bà Hằng kéo con gái ra giữ gà cho bà cắt tiết.
Cơm trưa vừa hoàn tất thì trời cũng chưa muộn lắm, mới quá giờ gà gáy một tí nhưng bụng ai cũng đói meo cả rồi. À không trừ thằng Trung, từ lúc Thái Anh đến bây giờ nó ăn liên cái mồm, bảo sao lại im lặng như thế. Ngày trước khi Thái Anh vẫn còn ở nhà, tối nào đi học về, bắt đầu từ ngoài ngõ đã thấy cái mồm nó bô bô hỏi mẹ có cơm ăn chưa? Mà giờ cô mới để ý kĩ thằng em, trông trưởng thành đáo để, cái mặt giống đặc bố giờ lộ ra những nét điển trai của người sắp trưởng thành, quả này đến tuổi kiểu gì cũng nhiều cô theo lắm đây.
Thái Anh ngồi cạnh cậu Mẫn, bố mẹ với Trung thì ngồi cạnh nhau. Cậu Mẫn nghe chừng mới xa vợ một lúc mà trông mặt nôn nóng lắm. Vừa lúc chiếc chiếu con công màu đỏ chóe được trải ra giữa sân, cậu đã muốn vào bưng đồ ăn giúp mọi người nhưng lại bị bố Hải kéo lại ngồi xuống nói chuyện tiếp, khổ tâm lắm chứ. Thấy vợ ngồi khoanh chân sát bên cạnh, cậu lén đưa tay ra phía sau, sờ lưng Thái Anh một cái làm cô giật nảy cả người.
Thái Anh tưởng có chó ở đằng sau, cuộc đời cô sợ nhất là chó, ngày xưa bị cắn một lần mà Thái Anh khóc suốt ba ngày ba đêm, đến mức bố mẹ phát hoảng định đưa con lên tỉnh khám cô mới thôi. Thái Anh giật nhẹ áo chồng, khuôn mặt hơi cứng ngắc lại, nói:
- Cậu ơi đuổi cho em con chó đằng sau đi với.
Cậu Mẫn nghe vợ nhờ thì bật cười, cậu cũng ngó ra sau lưng cô như thật rồi giả vờ đuổi như có chó thật ý, thằng Trung trông mà ngán ngẩm, đúng là vợ chồng son, kẻ tung người hứng đúng ngứa mắt.
Bố Hải hôm nay có vẻ cao hứng, ông lấy chai rượu nếp vắt cất tận trong chiếc rương gỗ thường ngày vẫn không nỡ uống ra, rót vào chén mời con rể. Thằng Trung nhìn thấy thì tò mò, nó thường nghe mấy thằng bạn học bảo uống được rượu mới đích xác là đàn ông chân chính. Nó cũng tập tành nhấp môi một tí, ừm, ngòn ngọt, không cay lắm, như uống nước sấu mới lên men thôi. Cả nhà đang vui nên cũng chẳng ai ngăn nó, được dịp, nó càng uống càng hăng, cũng nâng chén mời anh rể mà cái mặt thì đỏ lựng lên không khác gì đít con khỉ. Cho chừa cái tội đã yếu bóng vía còn thích thể hiện này.
Thấy mọi thứ đã ngà ngà, Thái Anh vội ngăn bố lại không cho uống nữa:
- Thôi bố ơi, tí con với cậu còn về nhà cụ Tổng.
Giọng bố Hải nói như tiếc rẻ lắm:
- Ừ thế hả, thế thì thôi nhá, hôm nào cậu Mẫn về đây hai bố con mình ăn thịt chó nhắm với rượu.
Cậu Mẫn lúng túng, nhưng không nỡ từ chối nên đành đồng ý, thế là bố Hải cười tít cả mắt.
- Thôi con không ăn nữa đâu, đau đầu quá.
Thằng Trung nói xong thì xoa xoa mái tóc làm nó rối bù lên, chân nam đá chân chiêu vào trong nhà nằm vật xuống, mẹ Hằng bĩu môi rồi lắc đầu, đúng là thằng dở hơi, tửu lượng thì yếu mà bày đặt rượu chè.
Ăn xong cơm trưa, hai vợ chồng phải chào tạm biệt bố mẹ để sang bên kia. Bố Hải mẹ Hằng tiễn ra đến tận đầu ngõ, Thái Anh vẫy tay mệt nghỉ hai người mới chịu đi vào. Nắng xuân in trên từng thửa ruộng nay đã đậm màu hơn buổi sáng, có con mèo mướp chạy ngang đồng đuổi theo con chuột béo mập, hoa dại khoe sắc hai bên đường, ong ruồi, bướm ở đâu vo ve tới lấy mật hoa.
Cậu Mẫn thấy căn nhà đã khuất sau lưng mới dám lại gần bên vợ, cậu ôm lấy vai Thái Anh, đầu ngả vào hõm cổ, hơi thở ấm nóng sát bên tai làm Mai nhột nhạt. Cậu Mẫn nói bằng giọng điệu mềm mại:
- Vợ ơi, anh chóng mặt quá.
- Đấy, em đã bảo đừng uống nữa mà không nghe cơ. Cả bố cả cậu, cứ uống tìn tĩn ấy.
Thái Anh ôm lấy lưng cậu, nửa ôm nửa dìu về nhà cụ, cậu Mẫn thấy đã đạt được mục đích thì cười thầm. Trông thấy sắp tới nơi, Thái Anh định đi nhanh về cho cậu nằm trên giường nghỉ ngơi rồi uống giải rượu, nhưng kéo thế nào cậu cũng nhất định không đi nữa. Cậu bảo mệt quá, không nhấc nổi chân.
Thấy vợ hốt hoảng, cậu Mẫn mới bảo:
- Nếu mà ai đấy nói gì để anh có động lực thì chắc anh sẽ đi được đấy.
- Cậu đùa hả, em xin cậu, sắp đến nơi rồi, ông Bá mà thấy ông mắng chết.
- Anh không nói đùa đâu, nên là Thái Anh nói gì với anh đi.
Thái Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng chiều chồng, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, ngập ngừng một lúc cô mới bảo:
- Thì... cậu về với em đi, tối...tối cậu muốn gì em cũng chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Anh [ Mẫn Anh ]
Roman d'amourThể loại: lãng mạn, tình cảm, sủng, ngọt, yêu sâu sắc.