Chị Là mấy ngày hôm nay rầu rĩ lắm, đến cái Hoa líu ríu bên tai nịnh hót chị cũng chẳng nghe vào nửa lời, sao tự nhiên mới qua mùng một mà cậu mợ đã lại quay về rồi. Sự gì mà lạ thế nhẩy?
Chuyện xảy ra vào sáng mùng hai tết, chị với cái Hoa đang nhẹ nhàng tráng miệng bằng chiếc bánh chưng mới rán còn nóng hôi hổi thì tiếng còi xe ô tô của cậu vọng vào. Chị vội vứt miếng bánh vừa mới châm đầu đũa cho đỡ nóng vào đĩa, lại ngó ra cổng xem ai đến, nếu là khách thì bảo người ta cậu Mẫn đi vắng rồi. Hôm qua cũng lắm người đến đây chúc Tết cậu, ngặt một nỗi cậu về nhà cụ Tổng, nên chị đành chỉ cho khách đường vào trong làng để người ta đến. Nhưng ngó ra mới hoảng, hoá ra cậu mợ về, chiếc xe đen bóng loáng kia chị đã nhìn đến mòn mắt rồi.
Chị Là vội bảo cái Hoa:
- Cậu mợ về rồi Hoa ới, ra mở cổng cho cậu đi mày.
Hai chị em chạy lạch bạch như hai chú vịt, tức tốc chạy ra mỗi người một tay, kéo rộng cửa cho xe vào. Vừa vào đến nơi, mợ chẳng mượn cậu Mẫn mở cửa như mọi hôm, tự thân vận động rồi lạnh mặt đi vào nhà. Cậu Mẫn thấy thế, cố tình vòng qua bên ấy, dáng hình cao lớn bối rối không biết thể hiện vẻ mặt gì bây giờ, cậu nắm khẽ khàng vào tay Thái Anh nhưng bị cô đẩy ra không thương tiếc, cậu sững sờ đứng tại chỗ rồi không đi theo nữa.
Thôi thế là xong, Tết nhất mà mợ lại làm mình làm mẩy với cậu. Còn cậu Mẫn, được ân xá cho ngủ phòng mợ chưa lâu đã xảy ra cơ sự này, chị Là cũng thấy thương cho cậu chủ nhà mình. Cái Hoa chạy vào phòng mợ chơi, nhưng mợ chẳng tiếp, đóng cửa cái rầm ngay trước mũi nó làm Hoa khó hiểu, nó chạy ra bảo với chị Là:
- Mợ ghét Hoa rồi hay sao ý, chẳng chơi cùng em.
- Thôi mày xuống đây với chị, mợ đang khó ở, mày vào đấy mợ còn chưa mắng cho là may.
Âu cũng là tết, người ta chỉ có thể loanh quanh ở nhà đợi khách đến chơi, chứ cũng chẳng có việc gì để mà làm lụng, ấy thế nên cậu Mẫn đã buồn nay lại càng buồn hơn. Cậu gọi cái Hoa đến, đưa cho nó chìa khoá phòng ngủ, lại dặn dò chị Là nấu cháo gà để mợ ăn cho khoẻ, hầm canh yến với hạt sen, cả đêm hôm qua vợ cậu không ăn uống gì rồi. Giận nhau cãi vã là chuyện bình thường, mỗi lần như thế Thái Anh lại hành hạ bản thân, mà cô không khỏe thì cậu cũng đau lòng theo. Cậu biết, bây giờ mình có làm gì Thái Anh cũng thấy ghét thấy bực bội trong người thôi, chính vì thế nên cậu giảm thiểu tất cả khả năng gặp mặt của hai người.
Còn phía Thái Anh, từ lúc về nhà đến giờ, cô chẳng thèm nói lấy một lời, cậu có cố gắng hỏi han ý định làm dịu mối quan hệ, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Thái Anh chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi: "Cậu muốn lấy cô Cẩm Nghi về làm vợ không?" nhưng cô không dám nói. Nhiều lúc sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm, nhưng cô buộc phải kiểm soát lại.
Đàn ông mà, chỉ có nghèo quá người ta mới không dám lấy vợ nữa, bởi vì thêm một người là phải gánh vác một miệng ăn, đây lại còn là đàn bà, rồi còn bao nhiêu đứa con, bao nhiêu thứ phải lo lắng. Nhưng người giàu thì lại khác, chẳng hiểu tại sao bây giờ Thái Anh lại sáng suốt đến thế, cô cảm thấy bản thân mình như trưởng thành sau một đêm giông bão vậy. Hôm nay cậu lấy Thái Anh có thể vì tình yêu, nhưng ngày mốt cậu cũng có thể đem sính lễ đến rước cô Nghi về làm vợ vì quyền lực, vì tiền đồ của bản thân mình mà.