Ngày Thái Anh quay về Hà Nội, bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng đẹp trải dài nhưng đôi khi cũng làm người ta chói mắt. Ngồi im lặng trong toa tàu hạng vừa ngắm nhìn từng cánh đồng chạy lướt qua tầm mắt, có những lúc cô cảm thấy cuộc đời mình giống như một trò đùa vậy. Lấy hết dũng cảm để rời xa cậu, muốn vượt thoát khỏi nỗi buồn để đến một chân trời mới sống lại từ đầu, dùng thời gian để lãng quên đi tất cả. Nhưng đúng là có mười bàn tay cũng không thể cãi lại số mệnh, chẳng phải cuối cùng Thái Anh vẫn quay lại đây đấy sao, quay lại thành phố từng cùng cậu trải qua biết bao nhiêu thăng trầm.
Thở dài một tiếng như cam chịu, bánh xe vẫn chạy đều đều trên đường ray tạo ra tiếng vang nghe ồn ào, mấy bà mẹ khó khăn cố giữ đứa con nghịch ngợm của mình ngồi im trên ghế ngồi. Thái Anh nhìn họ mà lòng bồi hồi xao xuyến. Thuở trước, ngày còn làm vợ cậu Mẫn, cô với cậu cưới nhau ngót đã 1 năm rồi, tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít ỏi gì, vậy mà một mụn con họ cũng chẳng có, cô nhìn bà mẹ trẻ nựng nịu hai đứa con bụ bẫm mà niềm chua xót trong lòng dâng lên khó tả.
Trước khi khởi hành chuyến đi này, Thái Anh đã cẩn thận viết một lá thư tay, dọn dẹp và trang hoàng lại nhà cửa cho cô Hạnh Dung. Thái Anh mua tặng cô một món quà nho nhỏ, đó là một quyển sổ cầm tay và chiếc bút mực bằng sắt có khắc hình hoa loa kèn vàng với hàm ý mong cô Hạnh Dung luôn giữ vững sự vui vẻ và nhiệt huyết như lúc hai người mới gặp gỡ. Cô mang ơn Hạnh Dung rất nhiều, tuy gặp và làm việc với nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, nhưng cô sẽ mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô ấy.
***
Cơ sở mới của toà soạn làm Thái Anh vô cùng cùng ngạc nhiên, nó được đặt ở vị trí vô cùng thoáng đãng, nằm ngoài mặt tiền sát ngay đường lớn, ô tô, xe đạp, xe kéo đi lại tấp nập rộn rã. Thái Anh thuê được một căn phòng trong con hẻm nhỏ trồng đầy hoa giấy, phòng ở tầng 2 trong tổng số 5 tầng lầu, giá cũng vừa, đi một quãng tầm một cây số có chợ cóc nho nhỏ, thức gì cũng bán. Cô vô cùng thỏa mãn với lần chuyển công tác này.
Nhưng ngược lại, công việc cũng vô cùng vồn vã, có hôm Thái Anh mệt đến mức thở không ra hơi, đi bộ có một quãng về nhà mà phải ngồi nghỉ giữa đường vài lần. Suy cho cùng cũng là cơ sở mới, người làm còn thiếu mà số lượng giấy tờ công văn phải soạn thảo ngày càng nhiều. Nhưng thôi, Thái Anh cũng tự nhủ để an ủi bản thân, phải khổ trước thì sau mới sướng được. Anh Minh Trí mấy hôm trước có gọi cho Thái Anh một cuộc điện thoại, nhưng vì bận rộn quá nên cô và anh ấy vội vội vàng vàng nói câu được câu chăng, sau khi cúp máy, cô cũng quên sạch nội dung cả cuộc trò chuyện.
Tất bật suốt tuần mới có một ngày được nghỉ ngơi, hôm nay Thái Anh định lén lút khăn gói về nhà thăm bố mẹ. Chắc họ cũng đọc lá thư hôm đó cô để lại rồi, nhưng chung quy lại viết thư sao có thể an tâm bằng gặp người thật. Thái Anh muốn về nhà, trước hết là thăm bố mẹ cho đỡ nhớ nhung, thứ hai là để thông báo với mọi người Thái Anh đã có một công việc đàng hoàng, kiếm được một số tiền kha khá để họ bớt lo lắng.
Tâm trạng vui vẻ vô cùng đi ra lề đường, xách một túi củ đậu ngọt - thứ mà bố mẹ cô thích ăn nhất, bắt chuyến xe buổi sớm đi về quê. Đợi cho người ta đến đông đông xe mới lăn bánh, tất cả mọi người người ngồi trên đó đều quen với nhau đâm ra cả quãng đường đi không hề buồn bã. Họ nói với nhau vô số truyện trên trời dưới đất, thi thoảng lại có một người xuống ở giữa đường bắt chuyến xe khác để rẽ về quê. Đi qua con đường vào tỉnh, thấp thoáng sau rặng cây xoan đào là những ngôi nhà to đồ sộ, Thái Anh chỉ dám liếc qua rồi thu lại ánh mắt.