Thế là hai vợ chồng lại dắt tay nhau về nhà ngoại, lúc về tới cổng mùi thơm của thức ăn bay ra ngùn ngụt, chả biết bố mẹ nấu cái món gì mà thơm đáo để, bụng Thái Anh sôi lên ùng ục:
- Thái Anh đói rồi hả?
Sao mà cậu tinh thế nghe được cả tiếng réo trong bụng Thái Anh, cậu tự nhiên nói huỵch toẹt ra làm cô Anh ngượng chín cả mặt:
- Thì lúc sáng cậu về, mải đón cậu nên tôi có kịp ăn gì đâu.
- Thế Thái Anh vào ăn gì đi không lại mệt, nhé.
Chẳng cần cậu nói tôi cũng vào, cô Anh tung tăng chạy xuống căn bếp nhỏ, làn khói từ bếp củi lượn lờ trên mái ngói rồi tan vào cái nắng nhàn nhạt của bầu trời cuối mùa đông.
- Mẹ ơi con đói quá, có gì ăn không mẹ?
Mẹ Hằng tay cầm cái que cời gẩy gẩy đống bùi nhùi phía bên ngoài vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt, vừa xoa xoa đôi tay vừa nói:
- Cụ Tổng cho tụi bây về sớm thế.
Cô Anh cũng ngồi xuống cạnh mẹ, tay hơ hơ vào bếp lửa cho ấm áp:
- Cụ đi Hà Nội rồi mẹ ạ.
- Đấy, về không đánh tiếng trước nên không gặp được cụ là phải.
Trên bàn nhỏ có cái bánh nếp kia kìa, cô dở ra mà ăn.
Cô Anh mon men lại gần chiếc bàn con, mở cái nắp lồng, lấy chiếc bánh nếp ra để hai mẹ con cùng ăn.
- Cô ở với cậu Mẫn thế nào? Có ăn được ngủ được không?
- Cậu Mẫn đối xử với con tốt lắm ạ.
Thái Anh giấu tiệt câu chuyện từ lúc đám cưới cho đến hôm nay, Thái Anh biết sau cái hôm hai người nên vợ nên chồng ấy, cậu Mẫn vì tôn trọng Thái Anh nên mới giả vờ đi làm ăn xa, cậu biết Thái Anh sợ cậu, cũng biết Thái Anh chưa sẵn sàng để thân thiết theo đúng nghĩa vợ chồng với cậu. Có lẽ vì điều đó nên cậu mới đi công việc, cậu đang cho Thái Anh thời gian tập làm quen chăng?
Mẹ Hằng thấy cái Anh im im, bằng trực giác của người mẹ bà biết Thái Anh có điều gì giấu giếm:
- Nếu cô có gì khó chịu thì về ở với tôi, tôi cho cô đi là mong cô có một cuộc sống hạnh phúc, đỡ nhọc nhằn như tôi với bố cô ngày xưa, nếu cô thấy khổ thì cứ về đây ở với mẹ. Chẳng có người mẹ nào là không thương con cả, tôi thấy cô buồn, tôi cũng khó chịu.
Thái Anh sửng sốt, đây là lần đầu tiên mẹ Hằng thổ lộ nỗi lòng với Thái Anh, nghe những lời ấy cô thấy vô cùng hạnh phúc. Ở nơi làng quê cổ hủ này, phải hiếm lắm mới có một người mẹ như mẹ Hằng, coi con trai con gái đều như nhau, và hơn hết bà không thấy xấu hổ hay nhục nhã khi con mình lỡ dở hoặc sống không hạnh phúc.
- Mẹ nói đấy nhá, hôm nào con buồn con về đây để mẹ nuôi.
- Vâng ạ chị, lên bảo bố với Trung thu xếp dọn cơm đi.
Trong cái tiết trời mùa đông lạnh buốt, cả gia đình quây quần cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc. Tiếng nói cười vui vẻ nương theo không khí ấm áp lan toả khắp cả căn nhà. Cậu Mẫn nhìn thấy Thái Anh vui vẻ cậu cũng cảm thấy vô cùng thoả mãn, có lẽ đây là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng đây cũng là khung cảnh mà cậu từng ao ước bấy lâu nay.