C39 : Tan vỡ

53 9 2
                                    

- Thái Anh, lại đây ăn cơm em.

Thái Anh nghe giọng cậu thì giật mình, ánh mắt cô hoảng sợ liếc nhìn về phía này, cậu Mẫn vẫn thế, dịu dàng và trầm tĩnh. Thái Anh đang nghi ngờ kẻ ném mình không thương tiếc lên chiếc giường kia có phải là người đang hiện diện trước mặt đây không? Nghe cậu gọi, Thái Anh không dám lại gần, cô chỉ đứng im ở đấy, ngay bục cửa sổ.

Cậu Mẫn thở dài một hơi như bất lực, đoạn bước đến cạnh Thái Anh, cậu nắm lấy bàn tay vợ mình, nhận ra tay cô lạnh lẽo khác thường, cậu sốt sắng:

- Sao lại để tay lạnh thế này, hôm nay trời trở rét, em không được đứng ở đây nữa, vào trong ngồi cho ấm.

Thái Anh như kẻ vừa mới bị Diêm vương đoạt mất một vía, thẫn thờ không một chút cảm xúc bị cậu nhẹ nhàng kéo vào trong bàn, cậu vẫn ôm cô ngồi lên đùi như lúc trước, cậu nắm chặt tay cô truyền hơi ấm sang. Khi định thần lại, Thái Anh cố vùng vẫy đòi xuống khỏi người chồng, cậu Mẫn không muốn làm đau cô, đành thả cho Thái Anh thoát ra ngoài. Hơi lạnh như mũi tên vô hình cắm thẳng vào người, buốt giá cả trái tim, cô chẳng buồn ăn uống gì, giờ cô chỉ muốn lên giường nằm ngủ cho đến sáng, hi vọng những gì xảy ra hôm nay chỉ là giấc chiêm bao thôi.

Nghĩ là làm, chẳng màng đến bất cứ thứ gì, cô đi về phía giường ngủ. Cậu Mẫn thấy vậy thì buồn bã, cậu níu lấy tay Thái Anh khi cô chưa kịp đi xa nói:

- Đừng ngủ, ăn tối đi em, không ăn thì sẽ mệt lắm.

- Cậu ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh đêm nay thôi.

Thái Anh đưa lưng về phía cậu, tấm lưng mảnh mai như gầy mọp lại, cậu muốn ôm hình bóng kia vào lòng, không bao giờ buông ra. Nhưng chẳng được nữa rồi, Thái Anh đang phản kháng cậu đến tột cùng, trớ trêu thay hạnh phúc đến chẳng tày gang. Cậu buông tay cô ra, từng ngón một bất lực rời xa. Thái Anh mệt mỏi bước đến giường, nằm quay mặt vào bên trong, đôi mắt như có chiếc chìa khoá vô hình, chẳng ai mở nhưng vẫn tuôn trào biết bao nhiêu là nước mắt. Thái Anh hi vọng đây chỉ là cơn ác mộng thoáng qua thôi, ngày mai thức giấc khi tiếng chim kêu trên cành sấu đầu nhà vọng vào, hai vợ chồng sẽ trở lại như ngày trước.

Cứ thế cô thiếp đi lúc nào không biết, khi dáng hình kia đã ngủ yên trên giường, cánh cửa lại lặng lẽ mở ra một lần nữa. Bóng dáng cao lớn ngược sáng trở vào phòng, bàn ăn vẫn đầy ắp và lạnh ngắt Thái Anh chẳng thèm động vào dù chỉ một chút. Cậu Mẫn nhẹ chân đến gần giường, cả căn phòng không ai thắp đèn dầu, tối tăm và lạnh lẽo, cậu châm một mồi lửa vào ngọn nến trên bàn, ảnh lửa leo lét cứ bập bùng cháy xém. Thái Anh nằm co quắp lại trên giường ngủ vì lạnh, khóe mắt vẫn còn đọng giọt nước chưa kịp khô.

Ngoài trời mưa lâm thâm, gió rít gào qua từng kẽ lá, len theo khe cửa còn để hở dội vào làm rát cả mặt người.

Cậu Mẫn nhẹ nhàng nắm tay mợ Anh nhà mình, vặn nắp lọ dầu bôi vào từng vết sưng đỏ vì móng tay đâm. Cậu không nằm xuống mà chỉ dịu dàng nắm tay vợ như thế, trăn trở trong lòng, cậu phải làm gì với Thái Anh bây giờ?

***

Tiếng con gà trống hoa mơ ở đâu văng vẳng vang lên lần thứ nhất, trời còn tối mịt mù, Thái Anh chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đêm qua cô rất sợ, cô mơ thấy cậu Mẫn rước cô Nghi về làm bà hai, ngày cưới của hai người, Thái Anh không tham dự, cô đau đớn đứng trước cửa căn phòng nhỏ, nghe tiếng kèn trống linh đình. Trong cơn mê sảng ấy có vòng tay rộng lớn ôm siết cô vào lòng thật chặt, từng cái ve vuốt trên tấm lưng thanh mảnh khiến cô dần trở nên bình tĩnh. Thái Anh không thể nào mở mắt ra xem người ấy là ai được, mí mắt như có thứ gì đè nén, cứ khép chặt lại, lúc gần sáng, hơi ấm mới biến mất hoàn toàn. Kỳ diệu đến mức cô không biết đêm qua là thật hay là mộng.

Xuống giường, khoác vào người chiếc áo dày dặn, mới hôm trước còn nắng đến mức nóng nảy, mà buổi tối trời bỗng đổ mưa phùn, rét buốt đến nhanh chẳng kịp để người ta thích ứng. Vết thương do móng tay cắm vào thịt nay đã lên da non, còn vương mùi dầu tràm, cô cầm chiếc phích rót nước nóng vào ấm trà, hương thơm cùng làn khói mỏng cứ phảng phất đâu đây.

Lòng Thái Anh đang bộn bề nhiều suy nghĩ, cô dần trở nên bất lực và không biết chọn lối thoát nào cho hai người. Có tiếng ai khẽ khàng đẩy cánh cửa từ phía ngoài vào, nến đã tắt ngấm từ bao giờ chảy đầy sáp trên chiếc bàn gỗ gụ, ánh sáng tờ mờ kèm theo gió lạnh hắt vào theo bóng hình người ấy. Cô cùng cậu Mẫn chợt sững sờ đối mắt nhau, thời gian như ngừng lại, chẳng ai nói câu nào cứ im lặng như thế.

Bẵng một lúc, Thái Anh quên là mình vẫn còn đang rót trà vào chiếc chén nhỏ có vẽ hoa lan, trà đầy, tràn ra ngoài, rơi trúng ngón tay Thái Anh làm cô sực tỉnh. Đi tìm chiếc khăn để lau nước bị đổ ra ngoài, khi tìm được khăn, chưa kịp lau thì đã bị cậu Mẫn giành mất, cậu cứ lặng thinh thay cô lau đi vệt nước trên bàn.

- Đói không? Ăn chút gì nhé? Hôm nay dẫn Thái Anh về nhà mẹ Hằng?

Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như đêm qua chẳng có gì thay đổi, đưa ly trà lên trước miệng khẽ nhấp, trà thượng hạng của cụ Tổng nhưng chẳng hiểu sao lại đắng chát đến mức này. Thái Anh không biết là do trà khó uống, hay do trái tim cô đang đau đớn nên sinh ra ảo tưởng.

Thái Anh không muốn nói gì, nhưng vẫn phải trả lời cậu:

- Không, tôi muốn về trên tỉnh.

Ở đây làm gì nữa? Để người khác cười nhạo Thái Anh, vì ganh ghét mà không tiếc công đẩy người ta vỡ đầu, cười mẹ Hằng bố Hải không biết dạy con à? Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, trong đôi mắt ấy cậu Mẫn không thấy vẻ ngượng ngùng, tinh quái thường ngày, nỗi buồn cùng bất lực cứ miên man trải dài, đọng lại khiến cô trông chẳng có sức sống.

Cậu Mẫn ngồi xuống đầu kia của chiếc bàn, cậu nâng niu nắm lấy bàn tay của vợ mình, nhưng Thái Anh chán ghét, cô rụt phắt tay lại né tránh hành động của cậu. Cậu cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ, thở dài một hơi, rồi dứt khoát đứng dậy, chỉ để lại một câu sau đó đi ra ngoài:

- Được rồi, Thái Anh sắp xếp đồ đạc đi, lát nữa chào bố xong hai vợ chồng sẽ trở về.

Thái Anh ôm túi quần áo theo cậu đi ra xe, cụ Tổng vẫn thế, tay cụ chống chiếc gậy batoong đầu bạc, mặc chiếc áo lông cừu màu nâu trầm, thoạt nhìn cụ như đã già đi vài tuổi. Trời thì rét, nhưng cụ vẫn muốn ra tận nơi để tiễn các con, cụ không trách cái Thái Anh nữa, âu nó cũng còn trẻ dại, có 20 cái tuổi đầu chứ mấy. Đoàn người tiễn hai vợ chồng cậu Mẫn ra xe, khuôn mặt ai nấy cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Thái Anh vẫn chào cụ một cách cẩn trọng và đúng phép tắc, tất cả đều thuận lợi, chỉ buồn một nỗi cái Tết này không được trọn vẹn vì mới mùng hai đã phải về trên tỉnh rồi. Thật ra cô chỉ cần cậu đưa cô về thôi, còn cậu, muốn đi đâu thì đi cô không quan tâm nữa. Nhưng cậu không chịu, cứ lạnh lùng nhất nhất phải dọn hết tất cả đồ đạc trở về. Thái Anh ở đâu thì cậu ở đấy.

Mợ Anh [ Mẫn Anh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ