C42 : Rời bỏ

45 7 0
                                    

Cuối cùng ngày định mệnh ấy đã đến, chập tối hôm qua Thái Anh đã nhờ anh phụ trách vấn đề chuyển phát thư tín của nhân dân gửi đến địa chỉ của cô Dung Hạnh một lá thư. Trên thư chẳng viết gì nhiều ngoài lời đồng ý theo cô vào Sài Goòng nhận chức biên tập. Vé tàu đã được mua sẵn chỉ đợi người đi, rạng sáng ngày mùng 5 tết, dưới hiên ngôi chùa rêu phong đã bám đầy mái ngói, nhành hoa lê trắng ngần nay rụng rơi ít nhiều, có hai cô gái vui vẻ mỉm cười nhìn nhau.

Hạnh Dung rất vui vì kể từ hôm nay đã có người đồng hành cùng cô vào Nam ra Bắc. Còn Thái Anh, nụ cười tươi tắn như tấm màn chói sáng che phủ lên nỗi đau đang đục khoét tâm can. Bây giờ thì Thái Anh hiểu rồi, hiểu rõ lắm rồi: Tình yêu không thể xuất phát từ sự vị kỷ của một mình cô, mà yêu là từ bỏ, yêu...cũng chính là hy sinh. Cô đã sống cho bản thân mình quá nhiều mà quên mất phải quan tâm cậu, vậy thì cô đành ra đi, mong rằng sẽ có người xứng với cậu, quan tâm cậu thật lòng và hơn hết...yêu cậu hơn Thái Anh.

Cậu ơi...cậu ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé, khi nào đủ dũng cảm...em sẽ lại quay về.

Trên con tàu đã cũ với vỏ ngoài gỉ sét, đoàn người nhốn nháo chờ đợi chuyến tàu từ Bắc vào Nam chuẩn bị khởi hành, tiếng người ta nhắc nhở nhau ngồi yên vị ở chỗ của mình, tiếng bánh xe lăn tròn vang lên cót két nghe rùng cả mình. Cây cối, đồng ruộng cứ thế lướt qua tầm mắt của Thái Anh, căn biệt phủ sơn màu trắng sáng cứ thế khuất sau rặng nhãn xanh mướt, có giọt nước trĩu nặng rơi xuống bàn tay Thái Anh, cô nhẹ nhàng dùng chiếc khăn người ấy tặng âm thầm lau đi, chiếc khăn ướt đẫm một mảng.

Tạm biệt...chồng của em.

***

Cậu Mẫn không hề hay biết sự tình gì, cậu thực sự không thể ngờ được chỉ vài ngày không kịp trở về, biến chuyển vô cùng to lớn đã xảy đến với mái ấm hạnh phúc của mình.

Ngày hôm đó quyết định không ở lại, mặc cho Thái Anh cầu xin, mặc cho cô nắm chặt bàn tay cậu không buông, mặc cho ánh mắt đau đớn ấy. Cậu không phải con người máu lạnh, cậu yêu Thái Anh vô cùng. Ở bên cậu cô có thể trẻ con, có thể làm nũng, có thể giận dỗi, cậu chẳng những không cảm thấy phiền hà mà còn rất vui vẻ tận hưởng sự ỷ lại của Thái Anh.

Đứng trước ánh mắt như van lơn của vợ ngày hôm ấy, trái tim cậu co thắt lại từng cơn, khoảnh khắc quay lưng đi, ngồi trên xe và ngày càng đi xa khỏi Thái Anh, cậu lâm vào khủng hoảng, đầu đau như muốn nổ tung ra, vô cùng khổ sở. Cậu cực kỳ không muốn rời Thái Anh một bước, nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng, cậu muốn cho cô một khoảng thời gian yên tĩnh để Thái Anh ổn định lại tâm lý, đồng thời cậu cũng cần giải quyết rõ ràng với bác Hưng và Cẩm Nghi.

Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu lâu, cậu nhìn thấu tất cả lời nói, hành động và cử chỉ của họ. Lần này đi, cậu muốn cho Thái Anh một lời đảm bảo, lời hứa và tín vật giao ước của lời hứa ấy là trái tim cậu, thậm chí là cả mạng sống.

Đến nơi, đúng như dự đoán của cậu, Cẩm Nghi hoàn toàn không xước xát gì, cô ta vô cùng khỏe mạnh.

Cẩm Nghi thấy cậu Mẫn đến thì không ngừng khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng nay đã tái đi phân nửa càng tô điểm cho vẻ yếu đuối cần người thương tiếc của cô ấy. Cậu Mẫn đứng ở cửa phòng không vào, bác Hưng thấy cậu thì đứng bật dậy, cất giọng mệt mỏi:

Mợ Anh [ Mẫn Anh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ