Mấy hôm nay, cậu Mẫn và Thái Anh xảy ra chiến tranh lạnh, cậu Mẫn mà là Liên Xô thì cô Anh cũng là Mỹ, chẳng ai chịu nhường ai. Đấy là mấy đứa người làm, bằng đôi mắt cú vọ nó quan sát được, còn thực hư thế nào thì chúng nó cũng chịu chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai là kẻ đã gây ra sự tình này rồi vỗ mông một cái là mất dạng? Chắc chắn là cái cô tiểu thư đỏng đảnh hôm nọ chứ còn gì. Người đâu mà ưỡn à ưỡn ẹo, nhìn ngứa hết cả con mắt.
Ở trong thư phòng, cậu Mẫn đang kiểm tra lại một số giấy má, thư từ ở trong Sài Gòn gửi ra, cậu xem hết sức tập trung, không phát ra bất kì một âm thanh nào. Nhưng tâm tư cậu đâu chỉ đơn giản thế, cậu đang lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, cậu nhủ thầm, chỉ cần Thái Anh còn quan tâm, chỉ cần vợ cậu còn nhớ đến chồng mà pha cho cậu một cốc nước đường là được.
Nhưng càng đợi cậu càng sốt ruột, trong lòng vô cùng bứt rứt, cậu cố đợi một lúc nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Cậu bỏ công việc đấy, giả vờ như đi vòng qua sân vườn xem người còn ở đó không, nhưng ra đến nơi chẳng có gì ngoài vườn tược xanh mướt toàn rau là rau. Cánh cổng sắt đột nhiên kêu "kẹt" một tiếng làm người ta như bừng tỉnh giấc, Thái Anh xách cái làn được đan bằng dây mây bước vào, cô đi thẳng vào bếp, không biết là không nhìn thấy chồng hay là không quan tâm.
Cậu Mẫn chán nản, cậu muộn phiền chống tay lên trán suy tư, đôi mắt cương nghị ánh lên một tia bất đắc dĩ, bây giờ Thái Anh chỉ cần nói chuyện với cậu trước thôi, cậu sẽ tha thứ cho Thái Anh, nên biết bản thân ở đâu trong lòng vợ cậu, không được yêu cầu quá nhiều.
Trưa đến, mấy đứa hầu bày biện cơ man nào là thức ăn trên chiếc bàn gỗ được trải khăn thêu hình hoa hồng đỏ thắm. Có món đỗ xanh xào với tỏi Thái Anh thích ăn nhất, cậu Mẫn lẳng lặng đi rót nước vào hai chiếc ly thuỷ tinh rồi đặt trên bàn, cậu còn cố tình đặt gần ngay chỗ trống bên cạnh. Nhưng nào ngờ, mấy đứa hầu dọn xong mâm cơm rồi nhẹ nhàng bảo với cậu nhà mình:
- Cậu ơi, mợ dặn cậu ăn cơm đi, mợ vừa ăn ở dưới kia với con rồi ạ.
Cậu Mẫn nghĩ đến sắp được gặp vợ thì lòng bồi hồi, cậu còn đang nghĩ xem lát nữa nên nói gì với Thái Anh, nghe đứa hầu nói vậy cậu nhíu mày. Cái Hoa chợt thấy sắc mặt cậu không vui, hình như cậu đang tức giận Nó chưa bao giờ thấy cậu thật sự giận dữ bao giờ, vừa nãy nó còn cự nự với mợ vì sợ cậu mắng, nhưng mợ lại bảo:
- Sợ gì, cậu mắng thì xuống đây bảo mợ, cậu hiền lắm.
Mợ đã nói thế thì nó phải nghe thôi chứ gì, nhưng sao nó thấy từ lúc truyền đạt lại câu nói của mợ cho cậu, không khí cứ lành lạnh làm sao ý. Cậu Mẫn nhắm đôi mắt lại như bất lực, niềm vui mừng ban nãy tự nhiên không cánh mà bay, cậu buồn và hụt hẫng đến lạ kỳ, cậu đột ngột đứng thẳng lên, đôi chân dài bước nhanh về phía nhà bếp.
Trên bếp lửa đỏ hồng, nồi khoai vàng đang sôi ùng ục, hơi bốc lên hun nóng không khí và làm hồng gương mặt cô nào đó. Chiếc đũa cả bè ra to hơn đôi đũa bình thường đang kẹp một củ khoai nóng bỏng tay, cô Anh suýt xoa lột lớp vỏ nâu bên ngoài, ruột ở bên trong bở bục vàng ơi là vàng. Bây giờ Thái Anh mới thấy mình đói, vừa nãy bị cậu làm cho đầy một bụng tức nên Thái Anh quyết định không ăn cơm cùng cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Anh [ Mẫn Anh ]
Storie d'amoreThể loại: lãng mạn, tình cảm, sủng, ngọt, yêu sâu sắc.