Cô Anh đi rồi cậu Mẫn mới thôi thừ người ra, cậu lại đưa tay chạm lên chỗ vừa bị ai đó hôn rồi cười vui vẻ. Có lẽ từ lúc Thái Anh và cậu nên vợ nên chồng, đây là lần đâu tiên vợ cậu chủ động thân mật với cậu như vậy. Quyết định đi về nhà ngoại lần này thật sự có thể khiến Thái Anh yêu cậu hơn một chút thì sao.
- Cậu Mẫn đợi có lâu không?
Mẹ Hằng cầm siêu nước sôi đổ vào cái phích có in hình cá vàng nghịch nước, hơi nóng bốc lên nghi ngút hun hồng cả gương mặt cô Anh.
Mợ Anh từ lúc làm cái chuyện xấu hổ kia xong thì không dám nhìn mặt cậu. Đi đằng sau mẹ Hằng, Thái Anh cảm thấy ánh mắt nóng rực của cậu cứ dán chặt vào người Thái Anh làm cô ngượng chín cả mặt. Cái cậu này, nhìn cái gì mà nhìn, cậu làm Thái Anh cứ phải cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên đây này.
- Cậu Mẫn độ này có bận lắm không?
- Dạ tháng trước con cũng bận, nên hôm nay mới đưa được Thái Anh về thăm nhà đấy ạ.
Cậu Mẫn vừa nói vừa cười với mẹ, nghe giọng cậu tình cảm lắm chẳng có vẻ gì xa lạ và khách sáo của người con rể mới đối với nhà vợ gì, cậu nhanh như thế mà đã coi mẹ Thái Anh thành mẹ cậu rồi.
- Hôm nay hai đứa định ở lại đây hay về bên cụ Tổng.
- Ở đây mẹ ạ, mình ở đây cậu nhể.
Cô Thái Anh lanh chanh trả lời hộ cậu, cậu Mẫn đã đồng ý với Thái Anh rồi mà, cậu không thể nuốt lời được. Nếu mà phải về nhà cụ Tổng thì cùng lắm là Thái Anh đi cùng cậu về chào cụ rồi đêm cậu ngủ bên đấy Thái Anh ngủ bên này chứ sao.
- Vợ chồng con ở lại đây liệu có tiện không ạ?
- Úi xời, có gì mà tiện mới không, vợ chồng bây cứ ở thoải mái, nhiều người cho nó ấm cúng.
Mẹ Hằng từ lúc vợ chồng cái Anh về lúc nào cũng cười tít mắt, đi từ dưới bếp lên tiện đường mẹ kêu thằng Trung ra gọi bố Hải ở quán về bắt con gà non thịt rồi luộc đãi hai con. Tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng đó cũng là cả tấm lòng yêu thương các con của người mẹ. Bà Hằng mến cậu Mẫn cực kì, cậu vừa đẹp trai dịu dàng lại có chí nhất làng. Cái Anh nhà bà gả cho cậu có khi lại hạnh phúc hơn gả cho mấy thanh niên khác nhiều, mà nom mặt con Thái Anh là kiểu ở trong phúc mà không biết hưởng đây mà.
- Thế hai đứa uống nước rồi đi qua chào cụ Tổng, xong trưa về đây ăn cơm nhá, mẹ là mẹ bảo thằng Trung thịt gà rồi đấy.
- Dạ vâng ạ. Thế con vào buồng dọn đồ xong đi sớm rồi về nấu cơm cho mẹ.
- Thôi chị ạ, chị cứ chơi thoải mái cho tôi nhờ.
Cô Anh cầm mấy cái túi chạy biến vào buồng, đi qua cô còn liếc liếc cậu Mẫn, ai ngờ gặp ngay ánh mắt cậu cũng đang nhìn Thái Anh, xấu hổ quá trời. Bước vào căn buồng nho nhỏ từ thời Thái Anh còn thiếu nữ, lòng cô chợt nao nao, mẹ Hằng ở nhà chắc cũng nhớ Thái Anh lắm. Nhìn căn phòng được quét tước dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc vẫn đầy đủ và tinh tươm như lúc nào cũng sẵn sàng chào đón chủ nhân của nó quay về là Thái Anh đã hiểu được phần nào nỗi nhớ con gái của mẹ Hằng.