Bốn người lại lên xe kéo để đi vào tỉnh, cái không khí rờn rợn cứ bủa vây lòng Thái Anh trong suốt quãng đường đi. Từ lúc lên xe, ánh mắt hai anh trai làng bên nhìn Thái Anh có vẻ là lạ:
- Sa ơi, tao thấy không ổn đâu mày ạ.
- Ơ hay cái con này, mày cứ nghe tao, tao đi rồi. Mày cứ chui trong cái xó nhà mãi nên chưa quen thôi.
Nói rồi nó vỗ vỗ vào tay Thái Anh ra vẻ trấn an, bốn người dừng lại ở một quán cà phê rất to, xung quanh người phục vụ đi lại tấp nập và đông đúc, thỉnh thoảng vài ánh mắt của khách đến uống cà phê trần trụi quan sát hai cô gái:
- Các anh ngồi tại chỗ hay lên phòng ạ?
- Cho mình một phòng riêng loại vừa nhé.
- Phi đâu, dẫn khách lên phòng em, chúc anh chị vui vẻ ạ.
Thái Anh rụt rè khép nép đi sát bên cái Sa, âu cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời đi khỏi luỹ tre làng, Thái Anh thấy xung quanh sự gì cũng lạ, Thái Anh sợ hãi và chẳng vui tí nào. Nhưng thôi nhịn, tí nữa họ có đi đâu thì Thái Anh quyết ra toà soạn mua sách một mình rồi lên xe về.
- Quốc cùng Thái Anh với Sa ngồi đây nhá, để anh đi lấy cà phê. Cứ tự nhiên nhé hai em, người nhà cả sợ cái gì.
- Úi dời anh Hanh khỏi phải dặn, em lúc nào chả tự nhiên.
Cái Sa cười tít cả mắt, vừa ngồi xuống nó đã vội bốc ngay vài hạt đậu phộng, chà xát rồi thổi tung vỏ bỏ vào miệng.
- Anh Quốc này, anh hay đi cùng anh Hanh đến đây không?
Quốc nhìn Thái Anh ngại ngùng rồi lại quay sang nói chuyện với Sa:
- Tôi có đến đây vài lần thôi, đi kiếm mối làm ăn ấy mà.
- Thế mà không rủ em, lần sau đi là phải gọi cả em nữa đấy nhá.
Anh Quốc cười cười, mặt anh đỏ bừng và tay đổ mồ hôi, anh ta nhìn Thái Anh hỏi chuyện:
- Thái Anh là lần đầu đến đây hả em?
- Dạ..vâng ạ.
Cô Anh chẳng dám nói nhiều, chỉ ừ hử cho qua chuyện, mọi thứ ở đây lạ quá thể, đèn điện hơi tôi tối và dưới đất còn bày la liệt vỏ lạc rang chưa ai thèm quét, phòng thì nhỏ và ngột ngạt, Thái Anh ghét ở đây quá đi mất.
- Nào, cà phê đến đây, đợi lâu không mấy em. Cái này là của Thái Anh này, của Sa với của Quốc đây.
Hanh lần lượt đặt từng cốc xuống bàn, bên trên cái cốc là một bộ phin màu trăng trắng làm bằng kim loại để pha cà phê.
- Thái Anh uống thử đi em, ngon lắm. Ở làng mình làm gì có mấy thức uống này đâu.
Từng giọt cà phê màu nâu nâu nhỏ từ cái cốc kim loại đặt bên trên xuống, Thái Anh tò mò đưa mũi vào ngửi thì thấy cũng thơm, cái mùi làm người ta say đến khó tả. Thái Anh nhấp môi uống một ngụm nhỏ, vị ngọt pha với chút đăng đắng, chẳng ngon lắm, thà Thái Anh ra chợ mua lấy 5 xu nước đậu uống còn ngon hơn.
- Thái Anh uống đi em, ngon mà, nhỉ.
Thái Anh đành cười trừ thi thoảng uống lấy một ngụm nhỏ, cả buổi chỉ toàn là con Sa lanh chanh nói chuyện cùng hai anh kia. Thi thoảng còn ưỡn ẹo rồi liếc mắt cười tình, Thái Anh thấy con này hỏng rồi, biết thế không thèm đi với nó, chủ yếu nó lên đây tán trai với ăn chực chứ có làm cái gì đâu.
Ngồi một lúc kha khá, Thái Anh thấy người phừng phừng như ngồi cạnh đống lửa, mắt cứ díp lại, như kiểu sốt mà cũng chả phải, hai má Thái Anh đỏ hây hây. Hanh liếc mắt nhìn Thái Anh rồi nháy nháy Quốc:
- Sa ngồi đây nhé, tao đi ra nhà vệ sinh một chút.
- Ấy, Thái Anh có biết đường ở đây đâu, Quốc ra dẫn em đi.
- Dạ thôi ạ, như thế không tiện đâu.
Thái Anh chỉ nói vậy rồi ù té chạy ra ngoài, Thái Anh phải đi chỗ nào kiếm vốc nước mà hắt lên mặt cho khỏi nóng.
Nhưng sao cái thế giới xung quanh nó cứ quay mòng mòng, Thái Anh lảo đảo đi thế nào mà ra luôn cửa quán. Thôi chết rồi, quả này thì xong đời, bài học cho mày nhé Thái Anh ơi, như này là sắp chết đến nơi rồi.
- Thái Anh đợi anh với, để anh đưa Thái Anh đi. Thái Anh ngoan nhé, đi cùng anh.
___________________________________
- Cậu Mẫn, cậu về đâu ạ? Hình như lâu rồi cậu không về nhà.
- Chú rẽ qua quán cà phê kia để đi ra nhà hàng bên cạnh.
- Vâng cậu.
Thấy cậu Mẫn mặt hơi mệt mỏi, chú lái ô tô cũng chẳng dám nói gì nữa, từ lúc cậu từ nhà cụ Tổng về lúc nào cậu cũng ở trong trạng thái này, chẳng thiết ăn uống vui chơi, suốt ngày tất bật họp mới chả hành.
Hai người đi qua quán cà phê, chú đang định rẽ vào nhà hàng Tây bên cạnh thì cậu đập mạnh tay vào cửa kính xe:
- Chú, dừng lại ngay cho tôi.
Chú lái xe sợ quá, tưởng mình làm sai gì bị cậu mắng, phanh xe đánh kít một cái. Chỉ thấy cậu Mẫn vội mở cửa chạy nhanh lại đằng sau.
- Thái Anh, sao thế này.
Chân cậu như gắn tên lửa, thoắt cái đã chạy đến bên Thái Anh, cậu kéo cô từ tay người đàn ông lạ mặt kia ra. Quốc tức tối quắc mắt:
- Anh là ai đấy? Thái Anh nào, đây là vợ tôi.
- Cậu ơi, em sắp chết rồi, huhu...
Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, đầu như muốn bốc lửa, Thái Anh thấy cậu Mẫn, tự nhiên bao nhiêu tủi thân trong mấy tháng qua trào hết cả lên, Thái Anh ôm chặt lấy cậu khóc lóc ầm ĩ.