Cậu Mẫn cưng cô Anh lắm, dạo này mấy đứa hầu nhà cậu để ý cậu Mẫn được về phòng ngủ rồi, cô Anh không cấm cậu nữa. Mấy bữa trước hai cậu mợ còn ngủ riêng, coi bộ mặt cậu lúc nào cũng buồn xo, mà mợ cũng ác gớm mới cưới đã cho cậu ngủ bên thư phòng cả tháng trời, tội nghiệp cậu.
Hôm nay cậu Mẫn đi Hà Nội bàn chuyện công việc, tiện cho cả cô Anh lên thành phố chơi, mấy đứa hầu vừa dọn đồ ra xe phụ cậu mợ, vừa ghen tị trong lòng, phải chi tốt số như cô Mai thì cuộc đời chúng nó bây giờ đã khác rồi.
Mợ Anh trước khi đi còn dặn đi dặn lại cái Hoa ngày tưới nước cho mấy chậu hoa của mợ như nào, tưới mấy lần, tưới vào chỗ nào, mợ kỹ càng như thế ai nhìn vào cũng thấy mợ yêu hoa cỏ còn hơn là yêu cậu Mẫn.
Cậu cũng kiên nhẫn lắm, cậu cứ mỉm cười đợi cô Anh lên xe thôi, ánh mắt cậu nhìn mợ tình tứ âu yếm, còn mợ Anh thì cứ vô tư chẳng quan tâm, mợ dặn xong một lượt mới yên tâm lên xe với cậu.
- Thái Anh ăn cái này đi, từ đây đến Hà Nội còn xa lắm, Thái Anh mệt thì nói với anh nhé.
Cậu đưa Thái Anh một viên ô mai mơ chua chua ngòn ngọt để ngậm, vị ngọt nhẹ nhàng quyện trong vị chua của mơ khiến Thái Anh bớt được phần nào cảm giác nôn nao mỗi khi lên xe ô tô. Cậu chu đáo thế không biết, Thái Anh giả vờ không quan tâm thế thôi nhưng trong lòng như nhuốm cái vị ngọt nhẹ nhàng của viên ô mai cậu vừa bón cho, có chồng cũng thích ghê.
Cô Anh hào hứng ngắm hai bên đường qua tấm kính xe mờ mờ, đi qua những cánh đồng bạt ngàn trồng ngô rồi trồng khoai, đột nhiên cô Anh kéo kéo tay cậu Mẫn:
- Cậu ơi người ta nuôi con gì kia?
Cô vừa nói vừa trỏ tay để cậu Mẫn thấy, cậu nhìn theo hướng cô Anh chỉ rồi nói với vợ:
- Thỏ đấy, Thái Anh thích không?
- Nhìn hay hay cậu nhỉ, nhưng tôi không biết nuôi đâu.
- Thái Anh thích thì anh mua cho nhé?
- Thôi cậu đừng mua, tôi không biết chăm về để nó chết thì phí cậu ạ.
Cậu Mẫn nghe thế cũng không nói gì, cậu âm thầm nắm chặt tay cô Anh trong lòng bàn tay mình, thi thoảng lại gãi nhè nhẹ vào tay cô. Thái Anh thấy nhồn nhột nhưng cũng ậm ờ kệ cậu, ngồi một tí thì mắt cô díp lại.
Cậu Mẫn thấy vợ im im thì quay sang nhìn, cậu chỉ lo vợ đi đường xa khó chịu trong người:
- Thái Anh lại đây, tựa vào lòng anh mà ngủ.
- Tôi chỉ ngủ một chút thôi cậu nhá, lát nữa cậu mỏi thì gọi tôi dậy đấy.
- Được rồi, lại đây nào.
Cậu biết Thái Anh buồn ngủ lắm rồi, cậu cẩn thận ôm vợ trong lòng, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rũ xuống trước trán ra đằng sau tai cho Thái Anh, cậu vòng tay ôm vợ thật chặt.
Lúc đến Hà Nội thì cũng đã quá giờ trưa, hai vợ chồng cậu mợ đi thẳng đến nhà riêng của cậu. Giờ mợ Anh mới biết cậu Mẫn giàu ghê gớm, cậu không chỉ có biệt phủ ở trên tỉnh, cậu còn có nhà to ơi là to ở hẳn mặt tiền trên Hà Nội.
Cô Anh bẽn lẽn đi sát cạnh cậu, còn cậu Mẫn với chú lái ô tô thì đang bận xách đồ vào nhà, cậu Mẫn chợt cảm thấy Thái Anh cứ đứng sát vào cậu như có gì muốn nói, cậu liền cúi xuống:
- Cậu ơi, cậu có bao nhiêu nhà?
- Không nhiều lắm đâu, trong Đà Nẵng với Sài Gòn có hai căn là đủ rồi.
- Ui nhiều thế, cậu giàu ghê.
Cậu Mẫn nhìn mợ Anh đang đứng vò nhẹ chiếc khăn tay, luống cuống như con dâu mới về nhà chồng, cậu nhìn Thái Anh cười cười rồi trêu:
- Ừ tiền của anh cho Thái Anh hết rồi còn gì. Giờ anh nghèo còn Thái Anh mới giàu, Thái Anh giàu rồi đừng bỏ anh nhé.
- Cho đâu, đấy là tôi cầm hộ cậu thôi. Cậu nói thế người ta nghe được tôi lại mang tiếng ra.
Cô Anh nhăn mặt, nhưng nghe cậu trêu thì cô đỏ bừng cả tai, vượt lên đi trước cậu để cậu đỡ nhìn thấy, cậu thấy cậu lại trêu Thái Anh thì ngại chết mất.
Cậu Mẫn đi vào cất gọn đồ đạc rồi dắt tay cô Anh đi ra quán ăn để ăn trưa. Lần đầu Thái Anh được lên Hà Nội, đâu đâu cũng thấy hàng quán chen chúc nhau, người ngồi bên vỉa hè tấp nập, chỗ nào cũng chỉ thấy toàn người là người, cậu Mẫn phải nắm chặt tay Thái Anh sợ vợ lạc.
Cô Anh thì dáo dác nhìn quanh, ở đây nhiều thức lạ quá, bánh gì màu xanh lá dứa nhìn trong vắt, trông ngon mắt đáo để.
Cậu Mẫn dẫn Thái Anh vào một nhà hàng nho nhỏ gần đấy nhất, cậu hỏi Thái Anh muốn ăn gì rồi gọi món.
Thái Anh bụng đói cồn cào, cô ăn say sưa, thức ăn trên này ngon thế không biết, Thái Anh chăm chú ăn đến no căng cả bụng mới thôi, cậu Mẫn ăn nhanh lắm, cậu ăn xong thì ngồi đợi Thái Anh, thi thoảng lại hỏi cô có vừa miệng không, chu đáo không chê vào đâu được.
Ăn xong cơm trưa hai vợ chồng lại nắm tay nhau đi dạo phố một lúc, sau đó thì về nhà đi ngủ trưa, mợ Anh không muốn ngủ đâu, mợ muốn đi đây đi đó xem phố phường mà cậu Mẫn không cho, cậu cứ ép Thái Anh về nhà ngủ bằng được.
Thái Anh chẳng biết tỏng cậu ý, cậu chỉ muốn ôm Thái Anh thôi, Thái Anh giãy ra thì cậu lại giả vờ kêu lạnh, cứ xán lại ôm vợ cho bằng được mới thôi. Mợ nằm mãi mà sự hưng phấn muốn đi chơi không để cho Thái Anh ngủ, nằm chán chê không ngủ nổi Thái Anh mới sờ nhè nhẹ lên ngực cậu định chui ra, vừa mới đụng vào thì bị cậu nắm chặt tay.
Thái Anh ngủ đi, không ngủ là hư đấy.
Cậu vừa nói vừa kẹp chân Thái Anh vào chân cậu làm cô hết đường thoát, nhưng vẫn bứt rứt không ngủ được, cậu Mẫn đành phải hứa với Thái Anh:
- Ngủ đi tối cho Thái Anh đi đến nơi này.
- Có vui không cậu?
- Vui lắm, ngủ đi em.
Thái Anh nghe cậu dỗ mới xuôi xuôi, nằm nhắm mắt một lát rồi ngủ luôn, cậu Mẫn thấy vợ ngủ ngon lành chỉ biết cười khổ.