Ánh hoàng hôn dần buông xuống nơi làng quê nhỏ, mặt trời nhàn nhạt khuất sau làn mây trắng rồi lặn vào dãy núi phía xa xa. Nơi chiếc sân nho nhỏ, cả gia đình cô Anh và chàng rể mới cùng nhau ngồi nướng khoai rồi nướng ngô, ánh đèn hắt ra từ trong nhà cùng với hương thơm từ bếp than bay lên làm lòng người say trong sự bình yên và hạnh phúc.
Cậu Mẫn thấy Thái Anh ngồi nướng khoai, cậu cũng mon men đến ngồi gần, rồi dần dần vị trí của Thái Anh bị thay bởi cậu Mẫn, nướng một lúc thì những củ khoai béo mập đã chín, Thái Anh háo hức chỉ muốn được ăn luôn thôi mặc dù cơm đã ăn rồi. Thái Anh định lấy một củ cầm ăn lúc còn nóng thì bị cậu đánh nhẹ vào tay, Thái Anh rất là bất mãn với cậu rồi nhá. Cậu Mẫn chỉ cười cười nhìn cô Anh rồi đưa củ khoai lên gần để thổi thổi, nguội bớt cậu mới yên tâm đưa cho vợ.
Mẹ Hằng nhìn nhìn hai vợ chồng chúng nó tình tứ rồi bĩu môi cười cười, đúng là lũ trẻ, nồng nàn với nhau gớm.
Cả nhà ngồi xung quanh cái chiếu cói màu đỏ đã hơi bạc đi vì thường xuyên đem ra trải, lăn lăn trong lòng bàn tay những củ khoai nóng hầm hập, ngồi nói với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất vô cùng vui vẻ.
Ngồi cùng nhau một lúc cho đến 9 giờ thì Thái Anh bị mẹ giục đi ngủ, khi mẹ Hằng nhắc đến chuyện ngủ nghê thì cô Anh mới ráo hoảng. Ngày vui quá nên quên mất luôn cái việc hệ trọng này, bà Hằng thấy con gái đăm chiêu suy nghĩ thì tưởng nó ngại ngùng càng hối con bà ngủ cho mau.
Thái Anh lừng chừng một lúc lâu lắm rồi mới đi vào buồng, vừa vào Thái Anh đã thấy cậu Mẫn chong đèn đọc sách vở gì đấy mà cậu đem theo từ lúc ở nhà, đôi mày cậu hơi nhăn lại và coi vẻ nhập tâm vào cuốn sách lắm.
Thái Anh rón rén và cố hết sức đi thật nhẹ nhàng rồi ngồi ghé vào mép chiếc giường be bé. Nói không sợ thì là dối lòng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người chính thức ngủ cùng nhau trên một chiết giường, giường của Thái Anh lại còn nhỏ phải nằm gần vào nhau mới vừa đủ nữa chứ.
Cô Anh định im ỉm năm xuống rồi quay lưng vào cậu ngủ, ai ngờ chưa kịp nằm cậu đã nói:
- Thái Anh lại đây nằm lên tay anh này.
Cô Anh giật mình quay phắt lại, cậu Mẫn đã cất sách đi từ bao giờ, cậu duỗi cánh tay vững chắc ra để cho Thái Anh gối đầu, cậu lật chiếc chăn bông dày dặn để đón Thái Anh vào vòng tay của cậu.
Nghe cậu nói vậy cô Anh có vẻ ái ngại:
- Cậu cứ kệ tôi... cậu ngủ trước đi.
- Lên đây đi em, ngồi đấy lạnh lắm.
Cậu nhắc Thái Anh mới thấy lạnh thật, đôi tay cô hơi hơi buốt vì vừa này lỡ múc nước dưới cái giếng cạnh vườn lên để rửa tay rửa chân. Thái Anh cọ cọ đôi chân vẫn để dưới nền vào nhau rồi liều mình chui vào trong lòng cậu.
Cậu Mẫn nắm lấy đôi bàn tay của Thái Anh :
- Sao em để tay lạnh thế này.
- Tôi vừa rửa tay cậu ạ.
Cậu Mẫn ấn bàn tay Thái Anh vào ngực cậu, người cậu rắn rỏi và nóng hầm hập, hơi nóng từ ngực cậu toả ra làm Thái Anh ngượng chín hết cả người, cô cố rút cho được bàn tay ra mà cậu giữ chặt quá. Thái Anh xấu hổ cố rúc đầu xuống lớp chăn dày nhưng chưa ở đó được năm giây đã bị cậu Mẫn lôi ra:
- Ngạt thở đó Thái Anh. Thái Anh ngủ đi. Thái Anh không ngủ là anh lại hiểu nhầm đấy.
- Cậu hiểu nhầm cái gì?
- Thái Anh đoán đi.
- Tôi biết làm sao được.
Cậu Mẫn nghe thế thì im lặng một lúc rồi chợt nhìn chăm chú vào mắt Thái Anh, ở trong chăn, cậu kẹp chân Thái Anh vào giữa chân cậu. Thái Anh ngớ người ra, chẳng lẽ cậu định... đấy hả?
Cô Anh sờ sợ vội cúi đầu xuống không dám nhìn cậu nữa:
- Tôi ngủ bây giờ đấy, tôi mệt lắm, cậu cũng ngủ đi nhớ.
Cô Anh giả vờ khoa trương ngáp ruồi một cái rồi nhắm chặt mắt lại, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở trong lòng cậu ấm thật đấy, hình như cậu Mẫn chỉ doạ Thái Anh thế thôi chứ không định làm thật. Thái Anh thấy cậu thở dài một hơi rồi ôm chặt cô vào lòng, hoá ra được chồng ôm là như thế này hả, thích thật đấy. Hình như cậu Mẫn lại xoa xoa đằng sau lưng Thái Anh, cậu cố dỗ cô vợ vô tư của mình đi vào giấc ngủ.
Trong lòng cậu Mẫn lúc này tồn tại hai thái cực vô cùng mâu thuẫn. Mùi thơm thoang thoảng từ người Thái Anh cứ vờn vẽ quanh cậu khiến cậu Mẫn nóng bừng hết cả người, cậu hiểu cơ thể đang vô cùng khát khao người con gái non nớt trước mặt này.
Nhưng như thế thì làm sao, cậu chẳng thể doạ Thái Anh sợ, cậu thở dài một hơi rồi hờn giận nhìn cô Anh vô tư ngủ say trong lòng cậu. Rồi cuối cùng cậu Mẫn cũng chấp nhận số phận, kiềm chế bản thân và săn sóc vỗ nhè nhẹ Thái Anh như vỗ em bé. Cứ thế trải qua một cuộc giao tranh mãnh liệt trong lòng mình, đến giữa đêm cậu mới có thể đi vào giấc ngủ.