C23 : Liệu lấy cậu, Thái Anh có hạnh phúc ?

83 10 1
                                    

Xoảng...

Mợ Anh trông thấy chậu hồng mà mình yêu quý, cắn răng bỏ tiền ra mua trong nháy mắt rơi xuống mà cô không kịp đỡ, vỡ tan nát thành những mảnh nhỏ. Cổ họng Thái Anh như có gì nghẹn ứ lại không thể nói được. Thậm chí Thái Anh cũng không thèm hỏi han gì cô ta, còn cô nàng ấy, cô ta đang đưa tay lên gần mắt để quan sát xem cái chỗ nhỏ xíu vừa bị gai đâm ở đâu.

Cậu Mẫn đang bàn dở công việc, nghe tiếng đổ vỡ, cậu vội bỏ tất cả ở đấy để ra ngoài. Cẩm Nghi nhác trông thấy bóng cậu, cô ta vội ngồi thụp xuống như muốn thu dọn mấy cái mảnh sứ vỡ ra từ chậu cây.

Lúc cậu đến gần thì trông thấy cảnh tượng thế này: vợ cậu thì đứng như trời trồng, cái Nghi thì miệng liên tục xin chị tha lỗi, tay chầm chậm thu dọn.

- Sao thế Thái Anh?

Cô Anh chỉ nhìn cậu không nói, vì Cẩm Nghi đã nói thay Thái Anh rồi:

- Em xin lỗi chị, vừa nãy em nâng chậu hoa lên xem, gai trên đó làm xước tay em, em không cố ý làm vỡ chậu hoa của chị đâu, chị đừng trách em chị nhé!

Cậu Mẫn cũng thoáng vẻ khó xử, cậu nhìn Thái Anh, khuôn mặt Thái Anh lạnh tanh nhưng cũng không có vẻ gì là giận dỗi. Còn cô Cẩm Nghi, cô ta liên tục động vào mấy mảnh sứ vỡ ra vẻ hối hận lắm, bất chợt cô ấy kêu lên:

- A, đau quá.

Trên lòng bàn tay của cô ta chảy ra một dòng máu đỏ cùng với một vết cắt dài. Hai hàng nước mắt rơi xuống như mưa đổ, thấy cô ta như thế cậu Mẫn bắt đầu sốt sắng theo:

- Để đó sẽ có người dọn, vào nhà băng vết thương lại đi.

Cô ta chỉ đợi cậu nói có thế, sụt sịt đứng dậy đi vào trong. Cái dáng người lả lướt nay có thêm phần yếu đuối như nhành liễu phất phơ giữa gió khiến người ta tiếc thương.

Còn cậu Mẫn, không thấy vợ mình lên tiếng, cậu bèn quay ra hỏi chuyện Thái Anh thì cô đã đi vào trong bếp từ bao giờ rồi. Cậu Mẫn bối rối thở dài một tiếng rồi theo cô Cẩm Nghi vào nhà.

Thái Anh vào tới bếp, cô cầm ra một cái chổi lá cau, cái Hoa trông thấy mợ thế thì bảo:

- Mợ để con làm cho, mợ mà động vào khéo lại rách tay như cái cô kia đấy.

Nó nói bằng giọng ấm ức, cái Hoa tinh lắm, nhìn là biết cô Cẩm Nghi giả vờ giả vịt, chỉ tội mợ Anh nhà nó, hiền quá rồi để cô ta cậy thế bắt nạt, mợ nó mà cứ thế này có ngày mất chồng như chơi. Nó chẹp chẹp cái miệng lắc đầu như trải đời lắm.

Thái Anh nghe thế thì cười buồn, cô nói:

- Mợ mày có phải tiểu thư đài các gì đâu mà sợ đứt tay.

Hai mợ con vác chổi ra dọn dẹp đống lộn xộn, cái Hoa nhặt mảnh vỡ gom lại bỏ vào thau, mợ Anh thì nhẹ nhàng nâng niu cái rễ với bông hồng đã dập nát, gai đâm vào tay mợ, mợ cũng chả thấy đau, nó bảo:

Mợ Anh [ Mẫn Anh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ