Trưa nắng nóng, Thái Anh ngồi trong xe bị cậu ôm chặt đến mức cả người mướt mát mồ hôi hột. Mặc kệ cô có kêu đến mức nào cậu Mẫn cũng nhất định không thả người ra. Anh Nghĩa đứng ở dưới bóng cây gần đấy đá hòn sỏi lăn qua lăn lại, anh không lên xe mà để không gian cho hai vợ chồng nhà nào đó giải quyết việc riêng. Thôi, giải quyết cho xong còn dắt díu nhau về nhà, không ngày tháng sau này nhìn cậu Mẫn dở sống dở chết anh cũng thấy mệt mỏi thay.
Thái Anh bị cậu ôm chặt trong lòng khiến cô không thể nhúc nhích, dù nóng vô cùng nhưng cô cũng bất lực trước sự cố chấp của cậu. Đến khi cổ chân nhói lên từng cơn, Thái Anh phải than đau không dứt cậu mới buông người ra. Cậu Mẫn gác một chân cô lên đùi mình xoa nắn vết đau trên cổ chân cho vợ. Hôm nay Thái Anh mặc một chiếc quần suông vô cùng rộng, chân cậu thì vừa dài vừa cao, Thái Anh gác cổ chân lên làm quần xô xuống tận đùi trong, cặp đùi trắng ngần cứ thế lồ lộ trước mắt. Thái Anh xấu hổ đỏ bừng cả mặt mũi, cô không biết phải dùng ánh mắt nào nhìn cậu nên đành làm như không có việc gì, thủng thẳng kéo hai ống quần xuống cổ chân.
Cậu Mẫn vờ như không nhìn thấy hành động ấy, cậu cứ im lặng miết nắn, xoa bóp chân cô. Khi Thái Anh tưởng cậu không để ý đến cô thật thì cậu nhẹ nhàng buông một câu khiến mặt cô đã đỏ nay như muốn bốc cả khói:
- Che làm gì?
- Tôi...tôi...
Thái Anh á khẩu không nói được câu nào, cậu Mẫn vẫn không thèm nhìn Thái Anh, cậu chỉ tập trung vào bàn tay đang xoa bóp cổ chân cô, im lặng một lúc, cậu bỗng lạnh nhạt hỏi:
- Quay lại sao không trở về nhà?
Nhà á? Nhà nào? Nhà của Thái Anh ở trong làng, nơi ấy có bố Hải, mẹ Hằng và thằng Trung. Thái Anh nghĩ thầm như thế, nhưng miệng thì cứ tồng tộc nói luôn:
- Thì...thì tôi đang đi về nhà mà.
Cậu Mẫn nghe xong thì thở dài một tiếng, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt đen tuyền chứa đầy tâm sự và mệt mỏi, cậu cẩn thận quan sát người con gái trước mặt mình, ánh nhìn tham lam không muốn bỏ sót bất cứ cử chỉ nào của vợ.
Cậu Mẫn phải kiềm chế lắm mới không nổi giận vào lúc này. Bao nhiêu tháng ngày chật vật tìm kiếm tung tích của cô, không thấy người, cậu phải khổ sở chờ đợi trong căn nhà lạnh lẽo. Chẳng buồn ăn uống ngày nào cũng ngồi thẫn thờ trước sân nhà nhìn chòng chọc vào mấy khóm hoa hồng. Cậu mong chờ điều gì? Cậu mong có thể một lần nữa trông thấy bóng dáng khom lưng trồng rau bắt sâu cho cây của vợ mình, nhưng đáp lại cậu là nỗi nhớ cồn cào chỉ trực chờ cắn xé tim gan. Nhiều khi những cơn đau nơi vầng trán làm cậu như muốn buông xuôi, cậu nghĩ bản thân sẽ chết dần chết mòn như thế này thôi. Không còn Thái Anh nữa, quãng đời sau này sống chỉ thấy mệt mỏi.
Cậu Mẫn buồn bã nói:
- Thái Anh hiểu ý anh mà. Tại sao lại không quay về nhà? Nửa năm nay Thái Anh đã đi đâu?
- Tôi đi là đúng ý của cậu mà. Mọi người chẳng ai muốn nhìn thấy một kẻ ác độc vì ghen tuông mà thẳng tay đánh người như tôi cả. Tôi mà đi, chẳng phải mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng sao. Cậu có thể lấy cô Cẩm Nghi về làm vợ, hai người xứng đôi như thế mà lại bị con bé nhà nông như tôi nhảy ra giữa đường để phá hoại.