17

206 23 0
                                    

Lorelai từ từ mở mắt, không có ánh đèn nào ngoại trừ vài ngọn nến được thắp sáng trong bệnh thất. Điều này có nghĩa là đã quá giờ giới nghiêm. Lorelai cố gượng người ngồi dậy và cô đã thành công. Cơn đau bụng đã biến mất, nhưng người cô lại đẫm mồ hôi.

"Và chính xác thì trò nghĩ mình đang làm gì vậy cô gái trẻ? trò mau nằm xuống ngay cho ta!" Bà Pomfrey khăng khăng khi lao về phía cô gái ốm yếu.

"Mấy giờ rồi ạ?" Lorelai nhẹ giọng hỏi.

"Gần 11 giờ tối rồi. Trò sẽ ở lại đây đêm nay, hiểu chứ?"

"Vâng thưa bà Pomfrey." Lorelai ngoan ngoãn trả lời. "Chuyện gì đã xảy ra với con vậy?"

"Muggle thường gọi đó là bị loét dạ dày. Trò uống cái này đi." Bà Pomfrey nói.

Lorelai uống hết chất lỏng trong lọ, mùi vị thật kinh khủng hơn những món thuốc trước đây mà cô đã từng uống, Lorelai nhăn nhó mặt mày lại  rồi đưa lại lọ cho bà Pomfrey. "Bây giờ con đã hoàn toàn khỏi rồi ạ?"

"Đúng vậy."

"Bạn bè của con có ghé qua không ạ?" Lorelai hỏi.

"Vâng con yêu, ta đã gửi chúng về nhà ngay trước giờ giới nghiêm. Ta chỉ để trò Malfoy ở lại. Dù sao thì trò ấy cũng là người đã đưa con vào đây, và trò ấy nhất quyết không chịu rời đi cho dù ta có cố đuổi đi nữa."

"Vâng ạ, con cảm ơn và chúc bà ngủ ngon" Lorelai nói. Bà Pomfrey rời khỏi bệnh thất để trở về phòng của mình.

Draco đã cõng cô đến đây? Trong số tất cả mọi người, Draco là người đã cõng cái mông béo ú của cô đến bệnh xá. Trong số tất cả những người mà Daphne có thể kêu cứu, cô ấy đã gọi cho Draco. Có vẻ như bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống của Lorelai, bằng cách nào đó, Draco gần như luôn có mặt. Cô nhìn quanh bệnh thất, nhưng không thấy dấu hiệu nào là Draco đang ở đây. Cho đến khi cô nhìn sang bên trái mình.

Trong bóng tối, Lorelai chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim của anh đang nằm gục trên giường cô. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bên trái giường bệnh của cô, và chắc hẳn anh đã ngủ quên trong khi chờ đợi cô tỉnh dậy. Cô ngập ngừng đặt tay lên đầu anh rồi bắt đầu nghịch mái tóc trắng mềm mại của anh. Anh hơi cử động người nên Lorelai nhanh chóng rút tay lại, cô không muốn đánh thức anh dậy. Nhưng đã quá muộn.

"Đừng dừng lại, cảm giác rất tốt." Anh lầm bầm. Khi cô không rút tay lại nữa, anh ngẩng đầu lên và nhìn cô chằm chằm. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu. Và xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy." Cô nói, thực sự xin lỗi.

"Không tớ rất vui vì cậu làm vậy." Anh mỉm cười nói. "Cậu không biết là tớ đã lo lắng như thế nào đâu." Anh thì thầm.

"Điều tớ không biết là làm thế nào mà cậu cõng được cái mông béo ú của tớ đến được bệnh xá vậy." Cô nói với một tiếng cười lặng lẽ.

"Thật khó khăn vô cùng, cậu nặng khủng khiếp luôn." Anh đùa lại. Miệng cô há hốc khi cô tát vào cánh tay anh.

"Thật thô lỗ!"

[ HP ] Corrupt || Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ