Sáng hôm sau, Lorelai thức dậy sớm hơn đồng hồ sinh học một tiếng. Bên ngoài trời vẫn còn tối và bà Pomfrey vẫn đang ngủ trong phòng của mình. Bên cạnh cô là Draco Malfoy đang ngủ yên bình. Cánh tay anh vẫn ôm chặt quanh người cô và đôi môi anh hơi hé mở. Anh trông thật đáng yêu. Hơi thở nhẹ của anh đang cù vào cổ cô, nó hơi nhột một chút.
Nét ngây thơ hiện rõ trên gương mặt say ngủ, những giấc mơ bình yên, thanh thản trước những nguy hiểm bên ngoài và những suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Hơi thở nhè nhẹ làm cả thế giới như đứng yên. Trông anh thật bình yên đến nỗi cô không thể rời mắt khỏi khuôn mặt anh. Cô không muốn đánh thức anh, đây có lẽ là đêm đầu tiên anh được ngủ ngon giấc trong một khoảng thời gian dài.
Thật không công bằng khi anh bị đưa vào cuộc sống này, kể từ khi còn là một cậu bé, anh đã được người cha đáng thương của mình nói rằng quyền lực tối cao của dòng máu thuần chủng là điều quan trọng nhất. Rằng anh không nên giao du với những người sinh ra từ muggle và tất cả những ai không phải là Slytherin đều là những kẻ phản bội huyết thống. Cô thậm chí không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong trang viên Malfoy nếu Draco chống đối lại cha mình.
Cô chưa bao giờ biết rõ về Draco cho đến năm học hiện tại. Đây là năm mà cô biết được rằng anh có một mặt dễ bị tổn thương và rằng trong sâu thẳm anh không phải là một thằng nhóc xấu xa như mọi người đã đóng khung anh. Lorelai biết rằng trong sâu thẳm, suốt những năm qua, anh biết rằng cách mình hành động là sai, chỉ là anh không thể thừa nhận điều đó, nếu không rất có thể anh sẽ bị đuổi khỏi gia đình.
"Cái cách cậu nhìn chằm chằm vào tớ, thật đáng sợ." Anh khẽ lầm bầm.
"Nó không đáng sợ, nó lãng mạn."
"Không, thật đáng sợ." Anh nói rồi ngồi dậy. "Mấy giờ rồi?"
Lorelai nhìn ra ngoài cửa sổ và từ xa, cô thấy mặt trời bắt đầu mọc. "Khoảng 6 giờ sáng, người ngái ngủ."
"Tớ cần nghỉ ngơi đầy đủ để giữ gìn nhan sắc, cậu nghĩ làm thế nào mà tớ duy trì được vẻ đẹp của mình suốt những năm qua?" Draco cười khẩy khi nói.
"Kiêu ngạo như mọi khi, Malfoy."
"Vậy bây giờ chúng ta trở lại họ, Byrne?"
Cô nhìn vào khuôn mặt giờ đã hoàn toàn lộ rõ của anh dưới ánh nắng sớm, anh trông khỏe mạnh hơn. Một số màu sắc đã trở lại trên khuôn mặt anh và quầng thâm dưới mắt của anh đã nhỏ hơn nhiều.
"Cậu nên đi đi, trước khi bà Pomfrey thức dậy."
"Ừ, hoặc trước khi Crabbe và Goyle bắt đầu đặt câu hỏi tớ đang ở đâu. Hai tên hề thật phiền phức." Anh nói với một cái nhìn kinh tởm trên khuôn mặt của mình. "Hẹn gặp lại ở lớp."
Lorelai mỉm cười tạm biệt, sau khi thấy Draco đã khuất bóng ở cửa, Lorelai bắt đầu nằm xuống chiếc giường không thoải mái. Cô không thể rời đi cho đến khi bà Pomfrey cho phép cô được xuất viện. May mắn cho cô là không mất quá nhiều thời gian trước khi Pomfrey chạy đến bên cô với một cái lọ nhỏ trên tay.
"Trò ngủ có ngon không?" bà Pomfrey hỏi.
"Vâng có ạ, con cảm ơn. Con có thể đi được chưa ạ? Con muốn tắm trước khi đi ăn sáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP ] Corrupt || Draco Malfoy
FanfictionCó người nói rằng tình yêu có thể khiến bạn làm những điều điên rồ. Bản thân Lorelai cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai cho đến một ngày cô được ghép đôi với một Slytherin tóc vàng nào đó. [Golden Trio Era] [Draco x OC]