Quãng đường từ cổng cho đến cửa trước tuy chỉ là một quãng đi bộ ngắn thôi nhưng đối với Lorelai nó lại dài vô tận hơn bất cứ thứ gì, bước chân thì cứ nặng nề nặng nề dần khiến bản thân cô rất mệt mõi khi phải tiếp tục tiến vào bên trong tòa Biệt phủ nguy nga trước mặt. Lorelai cũng không biết đó là vì nỗi sợ hãi, sự căng thẳng, lo lắng hay tất cả những thứ đó cộng lại làm cho cô có cảm giác như vậy, ngay bây giờ cô chỉ biết rằng bất kể điều gì sắp sửa xảy ra ở bên kia cánh cửa to lớn đó đều không có kết cục nào tốt đẹp cho cả nhóm bọn cô cả, không tốt một chút nào. Tuy nhiên Lorelai thật sự sợ hãi khoảnh khắc phải đối mặt với Draco và bà Narcissa kể từ khi hai người họ giúp cô bỏ trốn. Cô không biết liệu họ có bị trừng phạt vì đã giúp đỡ mình không nữa, bây giờ tất cả những gì cô có thể mường tượng ra, là lúc này họ có thể nhìn cô với ánh mắt xem thường, hoặc thậm chí là có thể ra tay giết cô nữa.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng họ cũng đến được lối vào. Scabior vẫy cây đũa phép của mình lên không trung và cánh cửa mở ra khiến Tên bắt cóc cáu bẩn đang giữ Lorelai siết chặt tay hơn. Hắn ta cố gắng kéo cô vào Biệt Phủ, nhưng Lorelai lại không hề có ý định nhúc nhích. Hắn ta cố gắng kéo mạnh cô một lần nữa nhưng Lorelai vẫn giữ vững lập trường của mình.
"Chết tiệt, con nhãi này." Hắn nói trước khi nhấc cô lên và ném cô qua vai hắn ta một cách gọn nhẹ nhưng đầy thô bạo như là hắn đang vác một bao khoai tây chứ không phải là một cô gái vậy.
Hắn ta tiếp tục bước vào Biệt Phủ và cuối cùng khi họ đến được trung tâm đại sảnh, hắn ta không thương tiếc mà ném thẳng Lorelai xuống sàn, chúa ơi cô tiếp đất với một tiếng uỵch không hề nhỏ và không kiềm được mà kêu lên "Ôí ". Thật là một người tên đàn ông 'đích thực, đầy ga lăng'. Rên rỉ đau đớn một hồi sau cú ném trời giáng xuống sàn gạch đầy lạnh lẽo đó, Lorelai mới từ từ ngẩng đầu lên trong khi mắt nhìn dáo dát xung quanh đại sảnh. Đôi mắt nâu sâu thẳm cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc không biết từ lúc nào đã khắc ghi sâu bên trong tiềm thức của mình, ánh mắt Lorelai chợt dừng lại trên người chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim đầy rực rỡ......Draco Malfoy. Trông vẻ mặt anh vẫn nhợt nhạt như ngày nào nhưng cho dù vẻ ngoài có xanh xao hay đầy mệt mõi đến mấy thì anh vẫn là chàng trai đẹp nhất mà Lorelai từng nhìn thấy trong đời. Nhìn vẻ ngoài 'mạnh mẽ' mà anh đang thể hiện cho mọi người thấy hiện giờ, có thể những người khác không biết nhưng Lorelai là người hiểu rất rõ, đó thật chất chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo mà Draco tạo ra, bên dưới vẻ ngoài ấy là sự vụn vỡ đến đáng thương của một tâm hồn đang chập chững từng bước trên con đường trưởng thành. Ngay khoảng khắc hai màu mắt chạm vào nhau, đôi mắt xám vốn chỉ có sự lạnh lùng nhàn nhạt bỗng chống chuyển nhanh thành sự hốt hoảng, anh không dấu được sự lo lắng trên khuôn mặt mà nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm trên sàn kia.
"Draco." Bellatrix lên tiếng khi bà ta bước đến gần Harry. Rồi mạnh bạo túm tóc cậu, kéo mặt cậu lên để Draco có thể nhìn rõ. "Được đấy chứ?"
Draco nuốt khan một cái nhưng khuôn mặt vẫn giữ sự bình tĩnh vốn có, anh biết rất rõ người ngay trước mặt mình đây chính là kẻ thù không đội trời chung với mình Harry Potter, nhưng đó chỉ là đã từng thôi. "Con không thể chắc chắn được." Anh bình bình nói trong khi kèm một cái nhúng vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP ] Corrupt || Draco Malfoy
FanfictionCó người nói rằng tình yêu có thể khiến bạn làm những điều điên rồ. Bản thân Lorelai cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai cho đến một ngày cô được ghép đôi với một Slytherin tóc vàng nào đó. [Golden Trio Era] [Draco x OC]