27

197 25 2
                                    

"Trông bồ thật tuyệt, Lore." Hermione vừa nói vừa kéo khóa váy của Lorelai. Đó là một chiếc váy quây bằng lụa, nó khoe trọn được bờ vai thon thả và làn da mịn màng của cô, chiếc váy chỉ dài qua đầu gối của cô một chút. Chiếc Váy có màu xanh, một màu xanh đặc trưng của Slytherin, khi nhìn vào nó Lorelai cảm thấy có một chút man mác buồn. Cô đã không nhận được bất kì tin tức từ Draco trong một tháng qua, cô lo lắng cho anh và về những gì bọn chúng đang bắt anh làm. Mọi thứ xãy ra trong những ngày hè qua khiến Lorelai chợt quên bén đi về những gì Draco đang phải trải qua.

Hôm nay là ngày cưới của Bill và Fleur. Việc tổ chức đám cưới ngay giữa thời điểm mọi thứ tồi tệ nhất đang diễn ra là hoàn toàn điên rồ, nhưng bà Molly nói rằng không có thời điểm nào tốt hơn lúc này để tổ chức đám cưới. Bà ấy nói rằng chính những điều nhỏ nhặt như thế này mới quan trọng để mang lại nụ cười trên gương mặt của mọi người trong những ngày tăm tối. Đó là những thứ như đám cưới nhằm đánh lạc hướng mọi người khỏi Thế giới Phù thủy đang bị Tử thần Thực tử làm cho thối nát. Ở một mức độ nào đó, bà ấy đã đúng. Nhưng đó cũng là thời điểm hoàn hảo để bọn Tử thần Thực tử tấn công, trong lúc mọi người sẽ bị phân tâm, nhảy múa, uống rượu, đắm chìm vào niềm vui lâu rồi mới có. Bọn chúng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được.

"Tớ chắc chắn Ron sẽ không thể rời mắt khỏi bồ!" Lorelai kêu lên khi Hermione đặt chiếc váy của cô ấy lên giường.

"Ai đó có thể kéo khóa hộ em được không?" Ginny hỏi.

"Harry ở dưới lầu ấy, em có biết không? Tại sao em không hỏi cậu ấy?" Lorelai gợi ý, nháy mắt đầy ẩn ý.

"Ý kiến hay đấy. Em mau Tận dụng cơ hội này để ngủ nhanh trước đám cưới đi haha." Hermione cười nói thêm.

"Em ghét cả hai người." Ginny rên rỉ khi ra khỏi phòng.

"Đó không phải là bộ trưởng sao?" Lorelai hỏi khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cái gì?"

"Bộ trưởng làm gì ở đây?" Hermione mặc lại áo và đi đến bên cửa sổ. "Tớ không biết." Lorelai khoanh tay trước ngực trả lời. "Chúng ta nên xuống nhà để coi sao. Tớ nghĩ ông ấy có lẽ muốn gặp Harry."

"Điều đó chẳng khiến tớ ngạc nhiên chút nào." Lorelai tự nhủ trước khi vào bếp.

"Sao chúng tôi lại có vinh hạnh này, ngài Bộ trưởng?" Harry hỏi.

"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết câu trả lời cho câu hỏi đó, cậu Potter ạ." Bộ trưởng trả lời.

Bộ trưởng đi cùng bộ tứ vào phòng khách và ngồi xuống sofa đối diện nhau. Ông ấy lấy một chiếc túi màu hạt dẻ ra khỏi cặp và đặt nó lên bàn trước mặt.

"Và đây là?" Harry hỏi. Sau đó, ông ấy lấy ra một mảnh giấy da được gấp lại từ trong cặp.

"...Bản di chúc cuối cùng của Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Trước tiên, tôi để lại cho Ronald Bilius Weasley cái Tắt Sáng của mình, một thiết bị do chính tôi chế tạo ra. Ta hy vọng rằng khi mọi thứ dường như trở nên đen tối nhất... nó vẫn sẽ chỉ cho con thấy ánh sáng."

Ron đón lấy món đồ từ tay ngài bộ trưởng "Cụ Dumbledore để lại cái này cho tôi?" Ron vừa nói vừa lấy cái tắt sáng ra khỏi túi màu hạt dẻ. "Tuyệt thật. Nó là gì ạ?" Nó trông giống như một cái bật lửa bằng bạc. Khi Ron mở nắp tắt sáng và đó là khi điều kỳ diệu xảy ra. Nó đã loại bỏ các nguồn sáng từ môi trường xung quanh ngay lập tức, khi cậu mở nắp lần thứ hai các tia sáng lại trở về vị trí ban đầu. "Một thứ tuyệt vời."

[ HP ] Corrupt || Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ