"Lorelai!" Đó là điều đầu tiên cô nghe thấy khi bước vào phòng sinh hoạt chung. Và đoán xem, đó là từ người mà cô ít muốn gặp mặt nhất hoặc nói chuyện nhất vào lúc này. Cô phớt lờ cậu và tiếp tục bước đi về phía cầu thang. "Làm ơn!" Harry cầu xin, "Tớ xin lỗi." Harry đưa tay ra định nắm lấy cánh tay Lorelai.
"Đừng chạm vào tớ!" Lorelai hét lên. "Đừng nói chuyện với tớ, đừng nhìn tớ, thậm chí là đừng hít chung một bầu không khí với tớ. Những gì bồ làm thật đáng khinh, ngay cả khi bồ không biết câu thần chú đó dùng để làm gì. Bồ suýt nữa đã giết Draco!"
"Hắn đã nguyền rủa Katie!"
"Đừng cố đổ lỗi cho cậu ấy. Cậu ấy chẳng biết gì cả, Harry. Vì vậy tớ đề nghị bồ hãy ngừng nói chuyện với tớ trước khi bồ là người tiếp theo đến bệnh thất."
Khi Lorelai đang leo lên cầu thang đến ký túc xá của mình, thì cô nghe thấy Harry hét lên, "Tớ đã vứt bỏ cuốn sách đó." Lorelai dừng lại một vài giây trên cầu thang trước khi tiếp tục đi về ký túc xá của mình. Cô chỉ muốn đi tắm và được nghỉ ngơi, và đó chính xác là những gì cô đã làm ngay khi về đến phòng.
Lorelai không nói chuyện với bất kỳ ai khác khi về đến phòng, cô đi thẳng đến giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cơn thịnh nộ đã làm Lorelai mù quáng. Cô không thể ngủ được, nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa, Lorelai làm như thể mình đang ngủ. Lorelai biết đó là Hermione vì tất cả các giường khác đều đã có người. Hermione, là phù thủy thông minh nhất ở độ tuổi của cô ấy, Hermione đã nhìn thấu hành động của Lorelai. Hermione biết ngay là cô bạn mình chỉ đang giả vờ.
"Bồ ấy cảm thấy thật tồi tệ khi đã làm vậy, Lore." Hermione nhẹ giọng nói. Cô ấy đợi vài giây với hy vọng rằng mình sẽ nhận được câu trả lời và khi thấy Lorelai vẫn giữ yên lặng , Hermione nói thêm, " Tớ chỉ nghĩ rằng bồ nên biết chuyện đó."
Lorelai biết rằng Harry không bao giờ có ý định thực sự làm tổn thương Draco nhưng điều đó không ngăn cô cảm thấy nổi giận với cậu. Nếu không phải Draco là người hứng trọn thần chú đó, Lorelai sẽ không rảnh mà bận tâm nhiều như vậy. Tất nhiên cô vẫn sẽ mắng Harry, nhưng không đến mức Lorelai sẽ đẩy cậu ra và bảo cậu đừng lại gần cô như hiện tại. Lorelai biết rằng điều này sẽ gây căng thẳng lớn cho tình bạn của cô với nhóm, nhưng cô không thể suy nghĩ thấu đáo vào lúc này. Điều duy nhất Lorelai có thể nghĩ đến là việc Draco suýt bị giết vì sự ngu ngốc của Harry.
Sáng mai cô muốn tránh mặt Harry càng nhiều càng tốt. Lorelai tính xuống ăn sáng sớm hơn thường lệ, kiếm gì đó cho Draco ăn và sau đó dành thời gian rảnh rỗi trước khi đến lớp với anh ở bệnh thất. Lorelai hy vọng Harry sẽ tôn trọng mong muốn của cô và tránh mặt cô bằng mọi giá vì cô không muốn phải nói những lời nhẫn tâm với cậu một lần nữa. Không đến mười phút sau khi Hermione vào ký túc xá, Lorelai đã ngủ thiếp đi.
————————
Sáng hôm sau, Lorelai không cảm thấy gì khác lạ. Cô vẫn giữ vững lập trường là sẽ không nhìn mặt Harry Potter. Rên rỉ một hồi, Lorelai lăn ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, sợ hãi ngày mới sắp tới. Lorelai nhận thấy rằng giường của Hermione đã trống và cho rằng Hermione đang cố tình tránh mặt mình. Cô không ngại, cô muốn ở một mình trong khoảng thời này. Dần dần, Lorelai đã sẵn sàng cho một buổi sáng dài đến lớp. Bỏ qua các lớp học là một ý tưởng không rời khỏi tâm trí Lorelai. Nếu có thể, cô sẽ trốn học và dành cả ngày với Draco, nhưng Lorelai yêu thích những kiến thức quá nhiều để có thể trốn học bất kỳ buổi học nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP ] Corrupt || Draco Malfoy
FanfictionCó người nói rằng tình yêu có thể khiến bạn làm những điều điên rồ. Bản thân Lorelai cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai cho đến một ngày cô được ghép đôi với một Slytherin tóc vàng nào đó. [Golden Trio Era] [Draco x OC]