Lorelai không biết mình đã ở trong hầm bao lâu. Có thể là nhiều ngày, cũng có thể chỉ là vài giờ, vì cô đã hoàn toàn mất cảm giác về thời gian kể từ khi thức dậy. Thực tế là không có cửa sổ nào ở dưới tầng hầm nên không giúp ích gì cho tình hình của cô cả. Vì thế hiện giờ Lorelai không thể biết bên ngoài là trời sáng hay tối. Tiếng bụng cô bắt đầu kêu sôi ùng ục đến nỗi cô chắc rằng bọn họ dù có đang ở tiền sảnh vẫn có thể nghe rõ mồn một. Và bạn đừng quên nhiệt độ ở dưới hầm lạnh như thế nào. Tại thời điểm này, Lorelai đang ngồi ôm lấy đầu gối mình xuýt xoa run rẩy. Cô chắc chắn rằng chưa cần đến việc Bellatrix hoặc Voldemort giết cô, cái lạnh này cũng đủ để tiễn cô đi gặp mẹ của mình rồi.
Cô tựa đầu vào tường trong khi thở dài thườn thượt. Đây chính là nó. Đây sẽ là kết thúc của cô sao. Những khoảnh khắc sống cuối cùng của cô sẽ diễn ra trong chính căn hầm ở ngôi nhà của chàng trai mà cô ấy yêu sao. Ôi nghe cũng lãng mạn đấy chứ. Lorelai cho tay vào túi để cố làm ấm chúng, nhưng thay vào đó, cô lại chạm vào một vật kim loại lành lạnh. Mắt Lorelai chợt sáng lên, ôi chúa ơi Cô đã quên bén cái tắt sáng của Ron. Cô nhanh chóng lấy nó ra khỏi túi và mở nắp bật ra khiến ánh sáng bay đến chui vào cái đèn lồng gần đó. Ánh sáng từ chiếc đèn tỏa ra soi sáng khắp phòng bây giờ Lorelai mới có thời gian đánh giá căn hầm, nó lớn hơn nhiều so với cô nghĩ, Lorelai thầm suy đoán chắc đâu đó trong căn hầm có lẽ sẽ có một lối thoát. Cô nắm lấy tay cầm của chiếc đèn lồng và bắt đầu đi quanh căn hầm trống, hơi ấm từ chiếc đèn tỏa ra khắp cơ thể cô.
"Chết tiệt." Cô thì thầm với chính mình.
Không có gì cả. Căn hầm hoàn toàn trống rỗng, không đời nào cô có thể trốn thoát khỏi đây. Cô bước tới gần phía cửa, hy vọng rằng có lẽ Draco đã để cửa mở. Rốt cuộc, Draco đã nói rằng anh sẽ đưa cô ra khỏi đây. Nhưng trước sự thất vọng của cô, nó đã bị khóa. Thở ra một tiếng rên rỉ thất vọng và ngồi xuống sàn dựa vào tường, cô giữ chiếc đèn lồng gần mình. Tại sao cô phải dính dáng đến Draco? Trong số tất cả mọi người, Lorelai lại đi chọn một Tử thần Thực tử. Tại sao cô không thể chúi mũi vào việc riêng của mình thay vì việc riêng của Draco.
Từ trên lầu, Lorelai nghe thấy tiếng mà cô cho là tiếng cửa trước đóng sầm lại và sau đó nghe thấy tiếng răng rắc. Cô thực sự có thể nghe thấy mọi thứ ở đây rõ mồn một dù là âm thanh nhỏ nhất vì nó quá trống rỗng đi, dù là âm thanh của một con ruồi đang bay ngang đi nữa cũng được phóng đại lên gấp trăm lầm. Chỉ một phút sau khi cánh cửa đóng sầm lại, cô nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang hướng về phía nơi mình hiện đang bị giam giữ. Lorelai nhanh chóng lấy ánh sáng ra khỏi chiếc đèn lồng, rồi cho chiếc tắt sáng trở lại vào túi và chộp lấy chiếc đèn lồng, cô tiến lại cạnh cánh cửa thủ một tư thế sẵn sàng tấn công. Lorelai nghe thấy tiếng mở khóa cửa, cô hồi hợp nắm lấy tay cầm của chiếc đèn lồng với nhiều lực hơn vung nó qua vai để có được một cú đánh tốt nhất để hạ đo ván đối phương.
"Lore!" Draco gọi to tên cô vì không gian quá tối nên anh không thể xác định cô đang ở đâu. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc Lorelai Thở phào nhẹ nhõm, cô đặt chiếc đèn lồng xuống đất và bước về phía ánh sáng phát ra từ lối vào. "Đi với tớ nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP ] Corrupt || Draco Malfoy
FanfictionCó người nói rằng tình yêu có thể khiến bạn làm những điều điên rồ. Bản thân Lorelai cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai cho đến một ngày cô được ghép đôi với một Slytherin tóc vàng nào đó. [Golden Trio Era] [Draco x OC]