9. Vào đi

585 52 0
                                    

Lý Đông Hách quay về sân vườn thì phát hiện ra bàn của cậu trống rỗng, mọi người đã đi hết.

Cậu vô thức nhìn xung quanh, lập tức tìm thấy Lý Mẫn Hanh. Lý Mẫn Hanh vẫn đang đi theo sau Lý Quốc Chính, bên cạnh anh có thêm một cô gái tóc đen ngang vai, mặc váy cocktail (1), dịu dàng mỉm cười.

(1) Váy cocktail (váy đi tiệc): Một chiếc váy cocktail là một chiếc váy phù hợp trong các dịp bán chính thức, đôi khi được gọi là tiệc cocktail, thường vào cuối buổi chiều, và thường có phụ kiện.

Lý Đông Hách biết cô là ai, đó là người nhà của Lý Quốc Chính, cũng chính là em họ của cậu.

Di động rung lên, Nhạc Văn Văn lại gửi tin nhắn đến.

Nhạc Văn Văn: Đông Hách ơi, đêm nay cho tui ở ké với nha. Chắc tiệc sườn xám của tui phải đến nửa đêm cơ, bố tui nhất định sẽ không mở cửa cho tui đâu.

Bố Hách: Bạn trai nhỏ của cậu đâu?

Nhạc Văn Văn: Chia tay rồi, đang đau lòng đây.

Bố Hách: Đêm nay tôi ở lại nhà họ Lý, cậu tự đến đi. Mật mã vẫn như cũ, ngủ phòng cho khách ấy, đừng ngủ phòng tôi.

Nhạc Văn Văn: ...

Nhạc Văn Văn: Bồ nói bồ ở đâu cơ?

Bố Hách: Mù chữ à?

Nhạc Văn Văn: Sao đột nhiên bồ lại ở nhà họ Lý?!

Lý Đông Hách giương mắt, nhìn thấy cô em họ kia đã níu lấy cánh tay Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh hơi lùi lại, lặng lẽ né tránh hành động của đối phương. Anh cười nhạt, cụng chén với cô.

Bố Hách: Tôi muốn làm Lý Duy ngứa mắt. Được rồi, không nói nữa.

Đám Lý Duy quay về từ toilet, trong đó vài người vẫn còn ngượng ngùng. Con cái nhà giàu được chia làm hai loại, một là dạy được, hai là dạy không nổi.

Những người ở bên Lý Đông Hách đương nhiên thuộc loại thứ hai, trốn học, đánh nhau, cãi lộn là chuyện cơm bữa, lúc lớn lên đương nhiên cũng rất ngang ngược.

Còn đám Lý Duy thì bị quản rất chặt, lúc còn bé, điểm số kém thì về nhà sẽ bị mắng. Tuy rằng giàu đấy nhưng không dám làm ra việc quái thai nào, thế nên ban nãy ở trong toilet, họ không dám mở miệng đáp trả Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách cứ nhìn từ đầu đến cuối cho đến khi Lý Duy trở lại bàn chính. Nụ cười của cậu tràn ngập khiêu khích, trên đường đi cậu và hắn ta còn liếc nhau vài giây.

Tất cả những chi tiết này đều được Lý Mẫn Hanh thu gọn vào trong mắt.

Em họ chủ động lấy lòng nhưng lại bị từ chối nên rất xấu hổ. Cô thấy Lý Duy quay lại thì mặt mũi đỏ bừng, vội vã kêu lên: "Anh ơi"

"Ừ". Lý Duy nhanh chóng thu lại sự bực bội ban nãy, cười nói: "Em luôn miệng nói muốn gặp Lý Mẫn Hanh, bây giờ đã hài lòng rồi chứ?"

Em họ: "Anh đừng nói lung tung, em đâu có..."

Lý Duy cười thành tiếng, đáp: "Lý Mẫn Hanh, cô em họ này của tôi ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi đấy. Lát nữa dù thế nào cậu cũng nên nhảy một điệu với người ta chứ nhỉ?"

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ