38. Hàng siêu giá trị

490 44 0
                                    

Ôn Tiếu hơi sợ Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách là người làm dấy lên chủ đề bàn tán trong giới, cái đêm Nhạc Văn Văn đưa Lý Đông Hách đến Bản Sắc, ảnh của Lý Đông Hách lưu truyền trong khắp nhóm chị em, y tận mắt thấy đám bạn của mình ùa lên đón tiếp rồi lại bị cậu ta chửi về.

Nếu không phải bên cạnh còn có trợ lý và luật sư thì y thật sự không dám đi, y sợ Lý Đông Hách sẽ đánh mình.

Lý Đông Hách đi đằng trước, im lặng đưa bọn họ đến bãi đỗ xe.

"Xe của chúng tôi ở đây, không phiền cậu tiễn nữa". Đến gần chiếc xe, trợ lý lên tiếng.

Ôn Tiếu nhanh chóng mở cửa muốn chuồn.

Lý Đông Hách nhanh hơn y một bước, đè tay lên cửa, ung dung nói: "Gấp gì chứ, nói chuyện tí nhỉ"

Ôn Tiếu chớp mắt, hơi hoảng hốt: "Em..."

"Sao thế". Lý Đông Hách đi guốc trong bụng y, nói: "Chẳng lẽ tao còn có thể đánh mày trong bãi đỗ xe, ngay trước mặt đồng nghiệp của mày?"

"..."

Ôn Tiếu do dự một lát, cảm thấy lời này cũng có lý. Hơn nữa chính bản thân y cũng có điều muốn nói với Lý Đông Hách. "Được, chúng ta ra kia trò chuyện"

Hai người đi đến góc khuất bên trái thang máy.

Ôn Tiếu hỏi: "Anh cho Lý Mẫn Hanh bao nhiêu tiền?"

Lý Đông Hách không ngờ y sẽ hỏi chuyện này trước, cậu nhíu mày. "Liên quan đéo gì đến mày?"

"Em có thể trả giá cao hơn". Ôn Tiếu cắn môi dưới. "Anh nhường anh ấy cho em đi"

Lý Đông Hách sững sờ, sau đó lại giận đến mức bật cười.

Chẳng ngờ rằng còn có nhiều người nhớ thương tên khốn kiếp kia như vậy.

Cậu không hề suy nghĩ, lập tức nói ra con số gấp đôi.

Ôn Tiếu ngẩn người, nhìn Lý Đông Hách đầy nghi ngờ. "Nhiều thế cơ à?"

"Ờ". Lý Đông Hách nói: "Không trả được thì cút"

Ôn Tiếu cúi đầu, do dự hồi lâu. "... Có thể bớt một chút không?"

"Mày nghĩ mày đang mua thức ăn trong chợ đấy à, kén cá chọn canh, còn mặc cả nữa?"

Ôn Tiếu nói: "Nhưng anh dùng mấy tháng rồi mà"

Lý Đông Hách cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào giao tiếp bình thường với cái tên Ôn Tiếu này, dường như y mọc trên khu vực cấm của cậu, mỗi lời nói và cử chỉ đều khiến cậu buồn nôn.

"Mày coi người sống sờ sờ là gì?". Lý Đông Hách mỉa mai, nói: "Đồ vật chắc? Còn chia thành hàng mới với seconhand? Mày mua rồi, có phải tao còn phải bảo hành ba năm cho mày không?"

Ôn Tiếu: "... Vậy rốt cuộc phải thế nào anh mới bằng lòng nhường anh ấy cho em? À phải rồi, anh mới nhậm chức, nhất định rất muốn có thành tích nhỉ. Em có thể cho anh dự án, chỉ cần anh yêu cầu"

Mấy dự án nhỏ xíu vài chục vạn này, y có thể tung bừa ra vài cái.

"Bố mày thèm mấy cái dự án giẻ rách của mày chắc? Tao nói thật với mày nhé, chỉ riêng cái việc ký hợp đồng hôm nay thôi tao đã thấy lãng phí thời gian vãi rồi"

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ