Ra khỏi thang máy, Lý Đông Hách nhanh chân đi về phía căn phòng, từ xa cậu đã trông thấy một đám nam nữ nào đó đứng trước cửa, hình như đang trò chuyện.
"Được thôi, chơi mạt chược, dù sao cũng đang chán, đúng lúc khách sạn có phòng mạt chược"
"Nhưng chúng ta chỉ có bảy người, làm sao đây?"
"Ba người còn thừa ngồi bên cạnh theo dõi?"
"Còn lâu nhé!"
Tiếng nói chuyện ngừng lại khi họ nhìn thấy Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách quấn chặt áo tắm, lặng lẽ khom lưng, không thèm liếc mấy người kia.
Bây giờ cậu thấy hơi khó chịu, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Đến gần mới nhận ra, bọn họ ở ngay phòng bên cạnh.
Lý Đông Hách cắn răng bước đến, dừng lại trước cửa phòng mình, bấm chuông thật mạnh.
Im lìm.
Cậu bấm thêm lần nữa, vẫn không có phản ứng, cậu giơ tay gõ cửa, cộc cằn la lên: "Mở ra!"
Mấy người kia bắt đầu trao đổi bằng mắt, nhất là các cô gái.
Lý Đông Hách nôn nóng lạ thường, cậu lấy di động ra, định gọi điện cho Lý Mẫn Hanh.
"Anh đẹp trai ơi". Sau khi thương lượng, người bên cạnh gọi cậu một tiếng. "Anh có rảnh không?"
Lý Đông Hách quay đầu lại nhìn họ, không trả lời.
Đcm, đi đường đến đây mất mười phút mà sao cậu vẫn không "xìu" xuống chút nào nhỉ?
Dạo trước làm tình nhiều nên hỏng rồi à?
"Bàn mạt chược của chúng tôi có ba thiếu một, anh tham gia không? Tiền thuê phòng chúng tôi trả". Một người trong đó cười, nói: "Chơi mạt chược thành Mãn, chắc anh cũng biết nhỉ?"
Lý Đông Hách cố gắng thả nhẹ giọng điệu: "Không tham gia"
"Ầy, thôi được". Người đó luôn quan sát cậu, đương nhiên nhìn ra điều không ổn. "Mặt anh hơi đỏ, bị bệnh à?"
Lý Đông Hách: "Không"
"Ồ?". Chàng trai kia nhìn cậu mấy lượt, càng nhìn càng thấy quen mắt, hồi lâu sau mới hỏi dò: "Anh là... Lý Đông Hách?"
Lý Đông Hách đáp lại cậu ta bằng cái nhìn đầy cảnh giác.
"A, trước kia tôi từng gặp anh ở trường đua xe!". Đối phương kích động reo lên: "Ba năm trước? Hay là năm năm trước nhỉ? Tôi còn xin chữ kí của anh đấy". Mặc dù Lý Đông Hách không hề kí tên cho cậu ta.
Bạn bè hỏi: "Trường đua xe?"
"Đúng, anh ấy là tay đua xe, vô cùng lợi hại. Lý Đông Hách, anh có nhớ tôi không?"
Lý Đông Hách sắp hóa điên.
Toàn thân cậu nóng như lửa đốt, nhịn đến sắp nổ tung, cậu nghiến răng đáp: "Không nhớ"
"Lâu như vậy, anh không có ấn tượng cũng bình thường"
Đối phương không cảm thấy khó hiểu, dứt lời còn tiến về phía trước một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
RandomĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...