79. Hẹn hò

537 38 0
                                    

Sau khi biết chuyện, Nhạc Văn Văn giận tới mức hận không thể đào ba thước đất, tìm bằng được Trần An lôi ra xử tử.

"Cái thứ gì đâu! Ông đối xử với nó tốt như vậy mà nó gài ông thế à?!". Tiếng nói của Nhạc Văn Văn bất giác to hơn mấy phần.

Đêm quá cậu uống quá chén, ngủ một mạch đến trưa, sau khi biết chuyện liền tức tốc chạy đến đây.

Một bên chân của Lý Đông Hách duỗi đến mép sofa, tay nghịch di động, tư thế ngồi không duyên dáng lắm.

Trình Bằng tắm rửa ở nhà cậu, mượn quần áo của Lý Mẫn Hanh để mặc, bây giờ hắn đang ngồi trên sofa lau tóc.

Vốn dĩ hắn muốn về nhà, xe đến trước cửa mới phát hiện đèn tầng hai đang sáng.

Thế mà Trần An vẫn còn ở trong nhà hắn, lì lợm chưa đi.

Vậy nên hắn đến thẳng nhà Lý Đông Hách mà chẳng hề suy nghĩ.

"Quần áo vừa lắm". Trình Bằng nói: "Cảm ơn"

"Việc nhỏ". Lý Mẫn Hanh nhấp một ngụm cà phê. "Đồ mới đấy, lát nữa cậu có thể mặc đi luôn"

"Nó còn ở nhà ông đúng không?". Nhạc Văn Văn đứng phắt dậy, thì thầm: "Tôi đến nhà ông một chuyến, để xem tôi có lột da đồ đê tiện kia không!"

Vừa đi được hai bước, cậu đã bị Trình Bằng kéo lại.

Trình Bằng nói: "Được rồi, tôi không muốn làm to chuyện"

Nhạc Văn Văn nhướn mày. "Đã đến nước này rồi, không phải ông vẫn bênh vực nó đấy chứ?"

"Không, tôi chỉ muốn giữ lại mặt mũi cho mình thôi". Trình Bằng nheo mắt. "Tôi đã bảo trợ lí đến nhà đuổi cậu ta đi rồi. Yên tâm, sau này tôi không ngu ngốc nữa đâu"

Lý Mẫn Hanh không lên tiếng, đưa cốc cà phê trên tay cho Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách không cầm, nương theo tư thế của anh rồi uống một ngụm.

Cậu không ngủ ngon, bực bội suốt mấy tiếng, bây giờ bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ nổi lên.

Tiếng chuông điện thoại trong Wechat vang lên, Lý Đông Hách liếc màn hình, tiện tay bấm nghe.

Là Hà Tùy Nhiên. "Lý Đông Hách, tôi không làm phiền cậu chứ?"

Lý Đông Hách lè nhè: "Phiền"

"Chờ đã, cậu chớ cúp máy". Người ở đầu bên kia vội vã lên tiếng: "Tôi muốn nói với cậu... Chuyện trong chương trình tạp kĩ, thật sự xin lỗi"

Lý Đông Hách cảm thấy rất nực cười. "Cậu là người quay phim? Hay là đạo diễn?"

Hà Tùy Nhiên đờ ra. "Không phải..."

"Thế cậu xin lỗi cái cóc khô gì?"

"Đó là vấn đề của tôi, nếu lúc đó tôi không đi tìm cậu thì cậu sẽ không lọt vào ống kính. Tôi biết cậu không tiện xuất hiện trong màn hình..."

"Đợi đã". Lý Đông Hách ngắt lời hắn: "Không phải là không tiện, mà là tôi không thích"


Hà Tùy Nhiên tự cảm thấy mình đã nói sai. "Tôi không có ý đó"

"Được rồi, đó là chuyện của tôi, không cần cậu nhọc lòng". Lý Đông Hách đáp: "Không có chuyện thì tôi cúp máy"

"Chờ chút... Cậu có đến xem trận đấu tuần sau không?"

"Tùy tâm trạng"

Lý Đông Hách để lại một câu như vậy rồi cúp máy.

Nhắc đến chuyện này, Nhạc Văn Văn nói: "Phải rồi Lý Đông Hách à, tui bảo người ta xử lí rồi. Tui dùng tài khoản chính gửi tin nhắn riêng cho tổ tiết mục, bên đó phản hồi tui rằng sẽ xóa cảnh quay của mấy người. Nhưng mà... Trước kia chắc chắn có rất nhiều người tải về, muốn video kia hoàn toàn chìm xuống là chuyện không có khả năng lớn"

Lý Đông Hách "ờ" một tiếng. "Cảm ơn"

Trình Bằng sai người dọn dẹp căn hộ gần công ty, buổi chiều hắn sẽ đến đó, ngay cả lúc chuyển hành lí, hắn cũng không xuất hiện.

Nghe nói Trần An van nài trợ lí của Trình Bằng rất lâu, Trình Bằng chẳng hề bố thí cho cậu ta một lời.

Sau khi nghe Nhạc Văn Văn kể lại chuyện này, Lý Đông Hách mới thầm yên tâm.

Điều này chứng tỏ, dù Trình Bằng còn tình cảm với Trần An hay không thì hắn đã quyết tâm không quay đầu.

Đây là chuyện tốt, dẫu không thích quản chuyện của người khác nhưng cậu không muốn bạn của mình ngã hai lần vào cùng một cái hố.

Không đáng giá, cũng không cần thiết.

Ngày Lý Mẫn Hanh gỡ thạch cao, viện trưởng cố ý tới bệnh viện.

Lý Mẫn Hanh ngồi trong văn phòng của viện trưởng, nói với ông rằng: "Chỉ gỡ thạch cao, đâu cần làm phiền đến chú"

Mỗi lần chú của anh xuất hiện, Lý Đông Hách lại trốn biệt.

Lúc này cũng vậy, cậu vẫn ngồi ngoài văn phòng, nói cách mấy cũng không chịu vào.

"Chú đích thân gỡ thạch cao mà cháu lại không hài lòng à?". Viện trưởng giận đến bật cười.

Gỡ xong thạch cao, Lý Mẫn Hanh nhìn cánh tay của mình rõ ràng nhỏ hơn bên còn lại một chút, đột nhiên thấy mừng vì không để người ngoài kia vào trong.

Trông xấu quá.

Viện trưởng nhẹ nhàng giúp anh phủi bột vụn trên cánh tay, trông thấy nét mặt của anh, ông liền hiểu ra: "Đây là cơ bắp bị teo, qua một thời gian nữa sẽ hồi phục"

Ông ngước mắt, nghi ngờ nói: "Trước kia cháu không chú trọng mấy việc này, sao bây giờ lại như vậy?"

Lý Mẫn Hanh không nhúc nhích. "Chú trọng cái gì?"

Viện trưởng ngẫm nghĩ. "Vẻ bề ngoài?"

Lý Mẫn Hanh cười nhạt. "Yêu đương rồi, có thể không chú trọng một chút hay sao?"

Lời này thốt ra từ miệng Lý Mẫn Hanh đúng là không phù hợp, viện trưởng nghẹn lời. "... Dùng sắc hầu người, không phải kế lâu dài"

Lý Mẫn Hanh dửng dưng đứng dậy, vào nhà vệ sinh dùng xà phòng rửa sạch cánh tay.

Sau đó thực hiện động tác co duỗi.

Cánh tay bị treo một tháng, đột nhiên có thể cử động đúng là không quen lắm.

Lý Đông Hách trông thấy cánh tay của anh, không nhịn được mà cười thành tiếng.

Cậu nói: "Xấu thật đấy"

"Mấy hôm nữa sẽ hồi phục"

Lý Đông Hách lắc chìa khóa xe, thu lại nụ cười. "Đi thôi"

Lý Mẫn Hanh theo sau cậu. "Mình đi đâu thế em?"

"Về nhà, còn đi đâu được nữa?"

"Chúng ta hẹn hò nhé"

Lý Đông Hách dừng bước, quay phắt đầu lại, kinh ngạc nhìn người đằng sau.

"Anh tìm kiếm rồi, bộ phim Mỹ em thích đang công chiếu phần bốn". Lý Mẫn Hanh mỉm cười. "Anh đã đặt vé, bốn mươi phút nữa bắt đầu, có đi không?"

Hai mươi phút sau, bọn họ đến rạp chiếu phim.

Đã rất nhiều năm Lý Đông Hách không đến rạp chiếu phim. Hồi đại học thỉnh thoảng đi xem với đám Nhạc Văn Văn, sau khi có rạp chiếu tư nhân, cậu không bước chân tới nơi này nữa.

Bộ phim Mỹ này vô cùng hot, người đến xem không ít, cậu không biết anh mua được vé bằng cách nào.

Lý Mẫn Hanh cầm vé về, hỏi: "Em có muốn uống gì không?"

Lý Đông Hách hơi khát nhưng sau khi thấy người xếp hàng dài dặc, lời đến bên môi lại thay đổi: "... Không uống"

Còn một lúc nữa mới đến giờ chiếu, vị trí trong sảnh chính của rạp không nhiều, rất nhiều khách phải ngồi ghép.

Bọn họ vừa tìm được chỗ nghỉ chân, chỉ chốc lát sau có một đôi nam nữ cũng nhanh chóng ngồi xuống. Hai cô cậu mặc đồng phục, có lẽ là học sinh của một trường trung học gần đây.

Nữ sinh vừa ngồi xuống đã lấy di động gác lên ly Coca, xem say sưa cái gì đó.

Lý Đông Hách đang muốn rời mắt thì nghe thấy giọng của mình phát ra từ bên trong.

"Anh được không thế?"

"..."

Lý Đông Hách sững sờ, bất giác kéo cao khẩu trang trên mặt.

Mẹ kiếp, không ngờ cô nhóc này lại xem cái chương trình tạp kĩ nhảm nhí kia.

"Sao cậu lại xem cái này nữa rồi?". Nam sinh nghiêng người, dựa lên vai cô. "Xem hai lần còn chưa chán à?"

Nữ sinh đáp: "Không chán, tiết mục tuần này đúng là báu vật"

Nam sinh quay đầu, nhìn cô chằm chằm. "Tớ đẹp trai hay họ đẹp trai?"

Không biết do vô ý hay nữ sinh cố tình trêu cậu. "Đương nhiên là họ đẹp trai rồi, cậu đang nghĩ gì thế..."

Mặt mũi nam sinh sa sầm, cậu cắn môi trông vô cùng tủi hờn.

Nữ sinh cười thành tiếng, đột nhiên vươn tay ôm lấy cánh tay của cậu. "Nhưng tớ vẫn thích cậu nhất"

Lý Đông Hách lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tình cảm gà bông đúng là sến súa.

"Em đang xem tập "Du xuân ký" hôm qua à?". Đúng lúc này, người ngồi cạnh bỗng lên tiếng.

Lý Đông Hách giật mình, lập tức quay phắt sang.

Cặp đôi nhí đối diện kia không ngờ người ngồi ghép lại bắt chuyện với họ, nữ sinh nhìn người bị khẩu trang che nửa mặt trước mắt, gật đầu. "... Đúng vậy"

"Anh cũng thích tiết mục này". Lý Mẫn Hanh nói dối không chớp mắt, mang theo ý cười âm thầm. "Phần cập nhật tuần trước anh cũng xem"

Dù cách một lớp khẩu trang dày, nữ sinh vẫn cảm nhận được người đàn ông này rất đẹp trai, cô nhóc đỏ mặt, gật gù. "Tập tuần trước siêu hay! Em xem ba lần rồi!"

"Em thích phần nào trong đó nhất?"

"Đương nhiên là màn vật tay". Nữ sinh kích động nói: "Mấy anh trong phòng riêng đẹp trai chết đi được"

Lý Đông Hách im lặng không nói, lặng lẽ véo đùi Lý Mẫn Hanh dưới chỗ ngồi.

Sắc mặt của Lý Mẫn Hanh vẫn như thường, anh luồn tay xuống, nắm lấy đầu ngón tay của cậu, nở một nụ cười hiền hòa. "Đúng vậy, anh cảm thấy họ đẹp trai hơn Hà Tùy Nhiên"

"Em thấy cũng thấy vậy! Nhưng bạn cùng phòng của chúng em là fan của Hà Tùy Nhiên, em không dám nói"

Nữ sinh còn muốn tiếp tục giãi bày nhưng lại bị bạn trai cắt ngang, cậu chàng đưa Coca đến bên môi cô, đen mặt nói: "Uống chút đi"

"Không uống, uống xong sẽ béo"

"Sắp đến giờ chiếu phim rồi". Nam sinh xem đồng hồ. "Chúng ta đi xếp hàng thôi"

Nữ sinh thấy rất khó hiểu. "Còn mười phút nữa mới được vào mà, bây giờ đứng lên làm gì..."

"Tớ cứ muốn đứng đấy". Trong lúc nói chuyện, nam sinh còn thơm chụt nữ sinh một cái.

Mặt cô nhóc lập tức đỏ bừng. "Cậu... Cậu làm gì thế? Bị người ta nhìn thấy rồi mách thầy cô thì sao?"

"Mách thì mách, tớ không sợ đâu!"

Cuối cùng, cô nhóc bị bạn trai kéo đi, trước khi rời khỏi đó, nam sinh còn bắn cho họ một ánh mắt cảnh cáo.

Ban đầu còn hùng hổ, nhưng khi chạm mắt với Lý Đông Hách, cậu chàng sợ khiếp vía, sau đó ôm bạn gái nhỏ đi thẳng đến cửa soát vé, không quay đầu lại.

Đồ trẻ con.

Lý Đông Hách lạnh lùng nhìn người bên cạnh. Được lắm, ở chỗ cậu còn có người trẻ con hơn nữa kìa.

Cậu mỉa mai: "Nếu anh muốn nổi tiếng, tôi sẽ nhờ người liên hệ với công ty quản lí để anh ra mắt với vị trí center nhé"

"Thôi". Lý Mẫn Hanh mỉm cười. "Chừa cho các nam minh tinh khác một con đường sống"

Lý Đông Hách không nhịn được cười. "Anh có biết xấu hổ không hả?"

Đến lúc vào rạp, cửa soát vé đã có một hàng dài đứng sẵn.

Hôm nay là thứ sáu, khắp nơi đều là đồng phục học sinh.

Lý Đông Hách đi được hai bước, bỗng khựng lại, vươn tay túm vạt áo của Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh quay đầu. "Sao thế em?"

"** má". Lý Đông Hách nhìn đội ngũ xếp hàng thêm vài lần, sau khi chắc chắn bèn chửi khẽ một câu. "Không xem nữa, chúng ta về thôi"

Lý Mẫn Hanh trông theo tầm mắt của cậu, nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Người phụ nữ trung niên đeo kính đứng đầu hàng, so với Lý Đông Hách, Lý Mẫn Hanh càng quen thuộc với bà hơn.

Đó là giáo viên chủ nhiệm trung học của Lý Mẫn Hanh.

Lý Đông Hách quay người định đi, bỗng có một cái tay đặt lên eo cậu.

Lý Mẫn Hanh kéo cậu về, nói: "Không sao, mình đeo khẩu trang, bà ấy không nhận ra đâu"

"Không thích". Quá nguy hiểm, cậu không muốn liều.

"Nhưng anh muốn xem"

"... Phim này còn nhiều suất chiếu, anh có thể đặt vé suất tiếp theo"

"Vé phim này khó đặt lắm". Giọng Lý Mẫn Hanh nhỏ hơn một chút.

"Thế thì đổi ngày"

Lý Đông Hách ngang bướng muốn ra ngoài, người phía sau theo sát cậu, im lặng không nói.

Đi được nửa đường, cậu ngoảnh đầu lại, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập mất mát của Lý Mẫn Hanh, do dự một lát rồi lên tiếng dỗ dành. "Một buổi xem phim thôi mà... Tối nay tôi đặt vé, ngày mai chúng ta lại đi xem"

Lý Mẫn Hanh vẫn im lặng.

Sau đó anh cười buồn. "Tùy em vậy"

Tiếng nói của anh nhàn nhạt, mắt cụp xuống như một người vợ nhỏ bị bắt nạt, giọng điệu bình thản. "Anh không thể xuất hiện trước mặt người khác, anh biết"

"Em muốn xem lúc nào cũng được, dù sao anh cũng đi cùng em"

"Nhưng đêm qua anh phải tranh thủ thời gian, khó khăn lắm mới giành được chiếc vé này, vậy nên anh không nỡ"

Lý Đông Hách im lặng một lát, sau đó thầm chửi thề trong lòng.

Anh ấy lại diễn rồi!!!

"Không sao đâu, đi thôi". Dứt lời, Lý Mẫn Hanh bèn lấy hai tấm vé xem phim ra, chuẩn bị xé.

Anh vừa xé một góc thì đã bị đối phương ngăn lại.

Lý Đông Hách nắm cổ tay anh, mặt mũi vô cùng khó xử.

Rõ ràng cậu biết anh cố ý.

... Nhưng lần nào cậu cũng mắc mưu, cậu không thể nhìn nổi dáng vẻ này của Lý Mẫn Hanh.

Hồi lâu sau, Lý Đông Hách hừ nhẹ một tiếng, giọng nói rất bất đắc dĩ. "Con mẹ nó... Anh đừng diễn nữa. Xem thì xem, được chưa?"

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ