Hai giờ đêm, Lý Đông Hách đeo khẩu trang, mặt đen sì như đít nồi.
Cậu cảm thấy mình bị quỷ ám nên nửa đêm không ngủ mà cứ chạy qua chạy lại như con thoi.
Hành lý của Lý Mẫn Hanh vẫn còn ở phòng trọ, anh ta nói rằng ban ngày có người đòi nợ canh cửa, đến tầm hai giờ đêm mới đi. Hai người họ nhân dịp này đến lấy hành lý.
Cậu ngồi trong xe, nhìn khu nhà trọ trước mắt. "Lý Mẫn Hanh, nhìn tôi dễ lừa lắm đúng không? Cái nhà này thuê một tháng có một ngàn?"
"Là tám trăm đồng". Lý Mẫn Hanh đáp: "Bạn tốt có lòng cho tôi thuê, bởi vì chủ nhà là bạn nên tôi cũng ngại ở lại đây"
Lý Đông Hách nói: "... Anh vẫn còn biết ngại cơ đấy"
Lý Mẫn Hanh mỉm cười, không hề tức giận. "Em lái xe vào bãi đỗ xe của khu nhà đi, cái xe này quá nổi bật, tôi sợ họ để ý"
Chiếc xe Lý Đông Hách lái là Mercedes-Benz giá rẻ nhất trong nhà, cậu vừa lái xe vào bãi vừa lẩm bẩm. "Xe này thì có gì mà nổi, đám đòi nợ kia chưa trải đời nên mới có thể chú ý"
Đỗ xe xong, Lý Mẫn Hanh tháo dây an toàn. "Em ở đây đợi tôi, tôi sẽ xuống nhanh thôi. Nếu mười phút sau không thấy tôi thì..."
Lý Đông Hách hỏi: "Tôi báo cảnh sát giúp anh?"
"Không cần, như vậy phiền lắm". Lý Mẫn Hanh nói: "Em cứ về thẳng nhà mà ngủ"
"..."
Lý Mẫn Hanh đi ra thì nghe thấy tiếng cửa xe mở. Sau khi Lý Đông Hách bước xuống thì tiện tay đội mũ lưỡi trai lấy từ trong xe lên đầu.
"Nhìn cơ thể ẻo lả này của anh, nếu như thực sự đụng phải đám người kia thì chỉ cần một đấm cũng nằm thẳng cẳng rồi". Cậu nói: "Tôi lên cùng anh"
Dứt lời, cậu dẫn đầu đi trước, bước được vài bước thì quay mặt lại. "Đi đi, đứng ngây ra đấy làm gì? Giải quyết nhanh, về nhà sớm"
Rõ ràng người trước mặt còn thấp hơn anh vài phân nhưng lại nói anh ẻo lả, Lý Mẫn Hanh cố nhịn cười, sải bước dài về phía trước. "Ừ"
Một đường lên thẳng tầng hai mươi, cửa thang máy vừa mở, Lý Đông Hách hùng hổ bước ra, nhìn quanh bốn phía.
"Không có ai, anh nhanh lên". Cậu nói.
Lý Mẫn Hanh mở cửa, Lý Đông Hách đi vào, ngó nghiêng xung quanh. Vị trí của nhà trọ này không tồi, không gian cũng rộng, thoạt nhìn cũng có vẻ đắt đỏ, xem ra người bạn kia cũng khá thân với Lý Mẫn Hanh.
"Tôi đi dọn đồ". Lý Mẫn Hanh hỏi: "Tôi rót nước cho em nhé?"
"Anh đến dọn đồ để chạy trốn, chứ không phải đưa tôi qua làm khách". Lý Đông Hách trợn mắt lườm anh.
Sau khi Lý Mẫn Hanh đi vào, Lý Đông Hách bèn đóng cửa lại, ngồi phịch xuống sofa, nhàm chán ngắm nghía đồ trang trí trong phòng.
Vật dụng rất đơn giản, màu sắc chủ đạo là màu trắng, đẹp thì có đẹp nhưng trông hơi nhạt nhẽo.
Cậu để mắt đến một bức tranh treo trên tường, bên trong có cây đa và một góc biển khơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
RandomĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...