"Đcm, tôi hết chip (1) rồi". Trình Bằng mở ngăn kéo ra nhìn, bên trong rỗng tuếch. "Đông Hách, ông phát tài rồi hả?"
(1) Chip: là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette, ... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.
Lý Đông Hách nói: "Có mấy đồng còm thì phát tài cái nỗi gì, ông có tiền đồ một chút được không"
Trình Bằng giận đến nỗi bật cười. "Thế hồi trước ngày nào ông cũng nhắc đến mấy đồng còm năm ngoái với tôi làm gì?"
"Tiền là chuyện nhỏ". Lý Đông Hách ung dung đáp: "Chỉ là tôi không thích thua"
Trình Bằng châm thuốc. "Tôi khác ông, ông cho tôi tiền, ông bắt tôi thua bao nhiêu lần cũng được"
Nhạc Văn Văn nói: "Thương nhân!"
Trình Bằng mỉm cười, không phản bác, hắn đúng là một thương nhân, lợi ích đi đầu, dù sao hắn cũng cảm thấy đây không phải là đức tính xấu.
"Nếu ông nghĩ tiền là chuyện nhỏ thì chi bằng ông trả lại chip cho tôi, để tình anh em giữa chúng ta càng thêm thăng hoa". Trình Bằng gạ gẫm.
Nhạc Văn Văn nhiếc hắn: "Ông đừng có mà lợi dụng Tiểu Hách nhé"
Mấy con chip này cộng lại cũng chỉ sáu con số, Lý Đông Hách tiện tay mở ngăn kéo, đang định lấy chip thì bỗng nhớ tới điều gì, thế là lại đóng sập tủ vào.
"Không cho"
Trình Bằng nói: "Thế ông cứ giữ, đừng tiêu nhé. Lần sau tôi sẽ đích thân thắng lại toàn bộ"
Lý Đông Hách cười, mắng: "Cút xéo"
"Chơi xong hai ván rồi mà sao em yêu của tôi chưa về nhỉ". Trình Bằng nói.
Nhạc Văn Văn đáp. "Gấp làm gì, người ta cũng có chạy mất đâu. Nói thật nhé, Trình Bằng này, ông thay đổi rồi đó. Mấy cậu trai trước kia ở cạnh ông không quá một tháng, lần này sắp ba tháng rồi... Sao thế, đổi nết rồi à?"
"Tôi khá thích cậu ta nên luôn dắt theo thôi"
"Tôi thấy thằng bé đó vẫn còn nhỏ". Lý Đông Hách nói: "Bị cậu lừa ra từ trường học nào à?"
"Mặt mũi kia lừa tình đấy, cậu ta hai mươi hai tuổi rồi có được không, còn lớn lớn mấy người cũ của tôi một chút đấy". Trình Bằng nói: "Thiếu tiền, được tôi nhặt về từ trong đám thiếu gia"
Khuyết điểm lớn nhất của Trình Bằng là quá ong bướm, cũng may hắn ta hư hỏng nhưng vẫn có lương tâm, không làm tổn thương trai nhà lành.
Vừa dứt lời, cửa mở ra, Trần An co ro đi vào, xoay lưng đóng cửa lại.
"Sao đi lâu thế". Trình Bằng nói: "Qua đây"
Trần An cúi đầu. "Không lâu, lâu lắm"
Lý Đông Hách nhìn cái ghế trống bên cạnh mình, đợi một ván nữa kết thúc, cậu mới mở miệng hỏi: "Cậu nhìn thấy Lý Mẫn Hanh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
De TodoĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...