Lý Duy lạnh giọng, vì có người ngoài ở đây nên hắn đã nhịn nhiều nhưng tiếng nói vẫn vô cùng khó chịu. "Sao mày lại đến đây?"
"Anh trai đính hôn, người làm em đương nhiên phải tới chúc mừng rồi". Lý Đông Hách đáp. "Chị dâu đâu rồi nhỉ? Cô gái nhà ai mà xui xẻo thế"
Mặt Lý Duy tái nhợt, đối với hắn mà nói thì đứa em trai này chính là bằng chứng của việc bố hắn đã phản bội gia đình.
Trong mắt mọi người, hắn là một kẻ chín chắn, xứng đáng là người nối nghiệp của nhà họ Lý. Nhưng khi đối mặt với Lý Đông Hách, hắn không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình. "Không ai gửi thiệp mời cho mày, cút xéo"
"Ấy". Lý Đông Hách chợt nhớ tới điều gì, bèn rút một tấm thiệp mời đẹp đẽ từ trong túi áo âu phục ra. Cậu nắm lấy góc của thiệp mời, lắc lư nó trước mặt Lý Duy. "Tôi có thật đấy nhé"
Lý Duy mím môi, bước lên phía trước một bước, thấp giọng nói: "Lý Đông Hách, tao cảnh cáo mày, bây giờ một là mày cút, hai là biến mình thành đứa câm, ngồi im bên trong. Nếu hôm nay xảy ra rối loạn... Tao nhất định sẽ không để yên cho mày "
"Lý Duy, khoan hãy bàn đến việc họ Lý này vẫn chưa đến lượt anh làm chủ"
Lý Đông Hách thôi cười, ăn miếng trả miếng. "Dù ngày nào đó nó thực sự rơi vào trong tay anh, thì Lý Đông Hách này cũng đéo có liên quan đếch gì đến anh. Anh lấy tư cách gì mà lên mặt với tôi?"
Bầu không khí giữa bọn họ rất kỳ quái, đám phóng viên cách đó không xa liên tục quan sát, sau khi nhìn thấy mái tóc xanh lá đậm màu của Lý Đông Hách thì không thể rời mắt, bắt đầu ồn ào đoán thân phận chàng thanh niên này.
Cho dù những nam minh tinh nổi tiếng hiện nay có phóng túng thế nào thì cũng hiếm ai nhuộm tóc màu này, lại càng khỏi phải nói đến việc... Nhuộm tóc xanh lét đến dự tiệc đính hôn của người khác.
Quan sát hồi lâu, bỗng có người nhận ra gương mặt của chàng trai này có nét giống Lý Duy.
Tuy mấy năm này ít người nhắc đến, nhưng đám phóng viên chưa từng quên việc nhà họ Lý còn có một cậu con riêng. Dẫu rằng đây chẳng còn là tin sốt dẻo nhưng quần chúng nhân dân vẫn luôn thích hóng hớt về tin đồn trong những gia đình giàu có, chỉ cần vén một góc lên thì không lo không hot.
Rất nhanh đã có phóng viên giật mình hoàn hồn, cầm lấy camera muốn chạy về phía Lý Đông Hách. Kết quả là mới đi được hai bước bèn bị đám bảo vệ cao to, vạm vỡ ngăn cản.
Nghe thấy động tĩnh, Lý Đông Hách ngoảnh lại rồi vội vã rời tầm mắt. Cậu nhét thiệp mời vào âu phục của Lý Duy, quay lưng đi vào trong.
"... Để cậu chê cười rồi". Lý Duy khống chế cảm xúc rất nhanh, hắn rút thiệp mời ra, chuẩn bị lát nữa tìm thùng rác vứt vào.
"Không sao". Ánh mắt Lý Mẫn Hanh vẫn hướng về bóng người đã đi xa kia. "Vậy tôi cũng vào trước đây"
Lý Đông Hách vào trong sân, lập tức nhìn thấy nhân vật chính còn lại của ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
RandomĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...