Trở lại thành phố, Trình Bằng đưa Lý Đông Hách về trước, đi ngang qua cổng chính khu nhà bị bảo vệ ngăn lại, nói rằng có kiện hàng ở chỗ ông hai ngày, bảo Lý Đông Hách mang về.
Kiện hàng có kích cỡ của tập tài liệu, gần đây Lý Đông Hách không mua hàng qua mạng, nhất thời không nghĩ ra là gì.
Sau khi về nhà, cậu dùng dao nhỏ rạch một lỗ thủng, nhìn vào bên trong.
"..."
Không ngờ lại là thiệp mời kỉ niệm ngày thành lập trường trung học thành Mãn.
Cậu lấy ra xem, xác nhận bên trên thật sự viết tên mình.
Sau đó cậu ném thẳng thiệp mời vào thùng rác, chẳng hề do dự.
Lý Mẫn Hanh xách hành lý vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, anh nhặt tấm thiệp lên. "Sao em lại vứt đi?"
"Tôi có đi đâu, giữ lại làm gì". Lý Đông Hách ngồi lên thảm, mở vali, lấy quần áo và đồ đạc của mình ra.
Tấm thiệp này đến một cách khó hiểu, lúc còn đi học, giáo viên và bạn học nhìn thấy cậu thì sợ một phép, nhất là giáo viên. Họ chỉ hi vọng cậu ngoan ngoãn thẩn thơ không gây sự là được, những cái khác chẳng dám mơ. Thời học sinh, ngoài việc bị quở trách thì cậu không có bất cứ tiếp xúc nào với giáo viên, bây giờ gửi thiệp mời cho cậu với mục đích gì?
Chẳng lẽ muốn mời cậu về đốt trường?
"Em không đi thật à?". Lý Mẫn Hanh khoanh chân ngồi cạnh cậu. "Không muốn quay về ngắm biển sau trường ư?"
"Ngắm biển cũng chẳng cần phải đến đó"
Thuở còn đi học, người bên ngoài chỉ có thể ra sau núi ngắm cảnh biển bằng cửa sau của trường, bây giờ nhà nước ban lệnh sửa đổi, phía sau có thêm một con đường cái, muốn ngắm thì có thể đến bất cứ lúc nào.
Vì muốn xây dựng khu phong cảnh, bên cạnh mấy gốc đại thụ có thêm vài trạm thu phí và cửa hàng, phá hỏng mỹ quan, đã lâu Lý Đông Hách chưa đến đó.
"Em cũng không muốn đến xem khu dạy học ư?". Lý Mẫn Hanh nói: "Nghe nói rừng cây nhỏ trong trường trồng thêm rất nhiều hoa cỏ, cơ sở vật chất cũng đều được đổi mới"
Lý Đông Hách quay sang, nhìn anh đầy khó hiểu. "Anh muốn về à?"
Lý Mẫn Hanh không đáp, thật ra anh cũng không muốn đi, nhưng trường gọi riêng cho bố mẹ anh, mời họ đến làm "phụ huynh danh dự".
Bố mẹ anh đang ở nước ngoài, đương nhiên không thể trở về, vậy nên bà Lý gọi cho Lý Mẫn Hanh, dặn anh nhất định phải xuất hiện.
Thấy anh im lặng, Lý Đông Hách nói: "Nếu thật sự muốn về thì xin nghỉ là xong, có phải tôi không cho anh đi đâu"
Lý Mẫn Hanh đáp: "Nói sau vậy"
Lý Đông Hách vốn dĩ không định đi, ai ngờ tối hôm đó, cậu nhận được cuộc gọi của Lý Quốc Chính.
Đây là cuộc điện thoại đầu tiên của cậu với Lý Quốc Chính sau khi từ chối dự án Vượng Hưng.
"Thứ tư tuần sau anh đến trường học một chuyến"
Lý Đông Hách ghét nhất giọng điệu ra lệnh này của ông ta, chẳng thèm hỏi lại mà đáp thẳng: "Không đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
RandomĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...