6. Tràn trề sức sống

647 54 2
                                    

Lý Đông Hách lái như bay về nhà, xe vừa lăn bánh vào khu dân cư thì cậu đã trông thấy chiếc Mercedes-Benz màu đen đỗ trước cửa nhà mình.

Cậu cố ý nới lỏng chân ga, lái đến gần Mercedes Benz, sau đó kéo cửa sổ xe xuống, gọi với vào chỗ ngồi tối om phía sau xe. "Bà nội"

Đối phương không có bất cứ phản ứng nào, cửa lái phụ lại được mở ra trước, tài xế ngồi trên ghế lái nói: "Cậu chủ, chi bằng cậu mở của garage trước đi. Ngoài kia gió lớn, lão phu nhân sợ lạnh"

Lý Đông Hách im lặng hai giây rồi ngoảnh mặt đi. Chiếc xe tiến lên phía trước một chút, sau khi máy quét xong biển số xe, cửa garage từ từ mở ra.

Mercedes-Benz màu đen tiến vào trong trước cậu.

Lý Đông Hách đỗ xe xong, trước khi xuống thì đột nhiên nhớ đến điều gì, bèn lấy thuốc lá từ túi quần ra, ném bừa lên ghế ngồi. Chiếc xe màu đen bên cạnh cuối cùng cũng chịu mở, một cụ bà cao tuổi chậm rãi bước ra từ bên trong.

Tóc bà đã bạc trắng, mặc quần áo vừa vặn, cử chỉ nhã nhặn, ung dung. Bà hơi giương mắt lên, nhìn vào trang phục trên người Lý Đông Hách, đầu lông mày hơi cau lại rồi trở lại bình thường rất nhanh.

Hai người đã lâu không gặp, Lý Đông Hách lễ phép chào một tiếng. "Bà nội"

Nếu nói đến chuyện có ai đó ở nhà họ Lý còn hơi để ý đến cậu thì cũng chỉ có Lý lão phu nhân mà thôi. Không có bà, e rằng bây giờ cậu chính là một tên côn đồ đốn mạt, nghèo kiết xác.

Lý Đông Hách không phải hạng người vô ơn. Cậu có thể ngỗ nghịch với tất cả thành viên ở nhà họ Lý, chỉ riêng người bà này là cậu không thể coi thường.

Lý lão phu nhân nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. "Vào nhà rồi nói"

Trong phòng khách, Lý lão phu nhân ngồi ngay ngắn, nhấp một ngụm trà nóng trong chiếc bình tự mang theo.

"Nhiều năm không gặp, cháu cao lên rồi". Lý lão phu nhân nói.

"Bà nội, đã bảy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau". Lý Đông Hách mỉm cười, nhắc nhở bà, giọng điệu cũng không thân mật lắm.

Lý lão phu nhân gật đầu. "Bảy năm qua cháu cũng chỉ đến thành Hải gặp ta một lần duy nhất"

Bảy năm trước, Lý lão phu nhân rời khỏi thành Mãn, đến định cư ở thành Hải bốn mùa như xuân.

Lý Đông Hách nhe răng cười. "Cháu bận mà, thưa bà"

Đương nhiên Lý lão phu nhân biết đây chỉ là cái cớ. Đứa cháu trai đáng hổ thẹn này của bà lúc đến trường làm phiền giáo viên, sau khi tốt nghiệp cũng không tìm công việc tử tế, ngoại trừ tiêu tiền và ăn chơi trác táng thì chẳng có chuyện bận rộn nào hết.

"Những năm ta không có ở đây, cháu về nhà được mấy lần?"

Lý Đông Hách dựa vào sofa, ngồi rất tùy ý. "Bà hỏi gì vậy, ngày nào cháu chẳng về nhà"

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ