Đông Hách ngồi trên ghế lái, lù lù bất động nhìn cổng sắt đen đang từ từ mở ra trước mắt.
Cánh cửa màu đen trang nghiêm, có thể thấy rằng nó được người hầu bảo dưỡng rất tỉ mỉ.
Đây chính là nhà họ Lý, ngay cả cửa sắt cũng được chăm sóc kĩ càng.
"Lý tiểu tiên sinh". Quản gia từng gặp ở biệt thự ngoại ô đang đứng trước cửa, lão thấy xe không tiến vào thì bèn đi lên trước nghênh đón. "Lý tiểu tiên sinh? Tôi đưa cậu đến garage"
Đông Hách thu hồi tầm mắt, "ừ" một tiếng. Quả thật nếu không có quản gia dẫn đường thì cậu cũng chẳng biết garage nằm ở đâu.
Diện tích nhà cũ của họ Lý rất lớn, nhưng chỉ có Lý Quốc Chính ở lại đây. Theo cậu được biết, sau khi Lý Duy trưởng thành thì đã dọn ra ngoài, còn vị Lý phu nhân kia cũng ở riêng với chồng từ lâu.
Đỗ xe xong, Đông Hách đi theo quản gia vào trong nhà.
Lần đầu tiên đến đây, cậu vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết nói, ấn tượng với nơi đây rất mờ nhạt, chỉ nhớ mẹ cậu quá hồi hộp nên ôm cậu rất chặt, làm cậu khóc mãi không ngừng.
Sau lần đó, cậu không đặt chân đến đây nữa.
"Lý tiểu tiên sinh". Trên đường đi, quản gia hỏi: "Cậu thích uống coffee hay thứ gì khác? Lát nữa tôi sẽ bảo người mang vào"
"Không cần". Đông Hách đáp.
Dù sao cậu cũng sẽ đi rất nhanh.
"Tôi vẫn nên pha một cốc coffee cho cậu, nửa đường nửa sữa nhé, được không?". Quản gia cười tủm tỉm, hệt như bọn họ đã ở chung lâu ngày.
Đông Hách nói: "... Tùy ông"
Quản gia đưa cậu đến trước cửa phòng, gõ xuống hai cái, giọng nói của Lý Quốc Chính phát ra từ bên trong. "Vào đi"
Cảm xúc của Đông Hách với bố đẻ rất phức tạp.
Bọn họ không thân thiết, đừng nói là giao lưu qua lại, ngay cả số lần gặp gỡ giữa hai người cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước lễ đính hôn kia, dáng vẻ Lý Quốc Chính trong ấn tượng của cậu đều rất nhạt nhòa.
Nhưng nếu nói bọn họ hoàn toàn không có quan hệ thì cũng không đúng. Trên người cậu đang chảy dòng máu của Lý Quốc Chính, mặt mũi của họ cũng tựa như nhau, tên của cậu cũng do Lý Quốc Chính đặt.
Lý Quốc Chính tuy không gặp cậu nhưng vẫn sắp xếp trường lớp cho cậu, tháng nào cũng gửi tiền đều đặn, ngày lễ ngày tết cũng nhiều chứ chẳng ít. Dù cậu biết trong đó cũng có sự giúp đỡ của Lý lão phu nhân, nhưng Lý Quốc Chính cũng làm rất thỏa đáng.
Đông Hách có bản năng kháng cự với gia đình này, nhưng cậu không phải kẻ vô ơn, cậu biết rõ mình vẫn nợ Lý Quốc Chính, hiện giờ vẫn chưa trả hết.
Vậy nên cậu mới đến đây.
Người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn làm việc, ông ta mặc đồ âu, đeo kính mắt, dáng vẻ ung dung phong độ.
"Đến rồi à". Lý Quốc Chính không ngẩng đầu lên. "Ngồi đi"
Đông Hách ngồi lên sofa tiếp khách bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
DiversosĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...