Lý Đông Hách vừa nói vậy, những người có mặt đều quay sang nhìn nhau.
Nhạc Văn Văn biết trước kia Ôn Tiếu thích Lý Mẫn Hanh, có điều Ôn Tiếu và bạn trai đã bên nhau hơn nửa năm, ai biết bây giờ y vẫn còn nhớ nhung, tơ tưởng.
Để xoa dịu bầu không khí, cậu nhanh chóng cầm xiên nướng trên tay đưa cho Lý Đông Hách. "Đông Hách, ăn chân gà đi nè"
Lý Đông Hách liếc mắt nhìn. "Chưa chín, muốn độc chết tôi phải không?"
"Ấy, thế tui nướng lại nhé". Nhạc Văn Văn đặt xiên về chỗ cũ. "Chi bằng chúng ta chơi trò chơi, đợi Trình Bằng đến rồi cùng ăn nhé?"
"Không chơi". Lý Đông Hách nhìn Ôn Tiếu. "Muốn kể chuyện cơ mà, sao lại ngừng"
Ôn Tiếu cuống quít đánh mắt xin trợ giúp với Nhạc Văn Văn.
Chẳng phải Lý Đông Hách giúp Lý Mẫn Hanh vì trả thù à, sao bây giờ lại bắt đầu dọa nạt người khác?
Đương nhiên Nhạc Văn Văn không thể nói kĩ càng việc riêng của Lý Đông Hách, cậu lập tức nhíu mày, dùng ánh mắt cảnh cáo Ôn Tiếu, bảo đối phương đừng đôi co nữa.
Ôn Tiếu không cam lòng.
Y đợi bao nhiêu năm mới có được cơ hội này, ngay cả trong mơ y cũng chưa từng nghĩ mình có thể ngồi gần Lý Mẫn Hanh đến vậy, bắt y phải từ bỏ như thế là điều không thể.
"Thật ra cũng chẳng có chuyện gì". Ôn Tiếu cúi đầu, nụ cười ngượng ngùng mang theo chút sợ hãi. "Chỉ là vài năm trước, lần đầu tiên em đến bar, uống say rồi bị người ta bám lấy, Lý Mẫn Hanh đã giúp em"
Lý Đông Hách à lên một tiếng. "Giúp kiểu gì?"
Ôn Tiếu đáp: "Em cũng không biết, hình như anh ấy nói vài câu thì người ta đi"
Lý Đông Hách lạnh lùng đáp: "Thế thì mày cũng nhớ dai phết, say khướt mà còn nhớ rõ cái chuyện tào lao này đến tận giờ"
Những người khác thấy giọng điệu của Lý Đông Hách có vẻ không giận thật nên cũng yên lòng, vài kẻ tính phổi bò cũng tham gia vào cuộc đối thoại.
"Chả thế thì sao, có một quãng thời gian nhỏ này cứ vào quán bar là phải liếc mắt nhìn xem Lý Mẫn Hanh có ở đó không đấy"
"Đúng rồi, Mẫn Hanh à, anh còn nhớ chuyện này không?"
Mặt Lý Mẫn Hanh vẫn bình tĩnh như thường. "Không nhớ"
Nụ cười của Ôn Tiếu cứng đờ. "Chuyện qua lâu rồi, anh quên là lẽ dĩ nhiên, em còn nhớ là được"
Hồi lâu sau, y vẫn chưa hết hi vọng, lại tiếp tục mở miệng: "Lúc đó chúng ta ở trong bar Phồn Tinh"
Y nói thế làm Lý Mẫn Hanh cũng có ấn tượng, không có lí do nào khác mà vì ông chủ của Phồn Tinh là bạn anh, lúc mở quán kẹt tài chính, anh bù vào nên coi như một nửa cổ đông của Phồn Tinh, bar mới khai trương thường bị bạn gọi đến.
Nếu là quán bar của mình, nhìn thấy chuyện ồn ào thì đương nhiên phải quản lý.
Có điều Lý Mẫn Hanh đâu chỉ quản một, hai việc, anh chẳng hề nhớ người tên Ôn Tiếu này. Lúc định phản bác, anh trông thấy người đối diện ngồi mất tập trung, vẻ mặt bất cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
RandomĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...