104. Ngoại truyện 2: Chuyện cũ thời trung học

992 60 8
                                    

Ngày hè, chiếc quạt bốn cánh trong phòng học chậm rãi lắc lư trên đầu, tác dụng giảm nhiệt vô cùng nhỏ bé. Nhiệt độ cao và thời tiết oi bức khiến đám học sinh uể oải, ủ rũ.

Chuông tan học reo lên, cuối cùng cũng có một chút thay đổi, vài học sinh đứng dậy, bàn bạc muốn xuống tầng mua kem.

Lý Đông Hách ngồi ở hàng cuối, vắt chéo hai chân, quần đồng phục bị cậu kéo trên đầu gối. Qua nét mặt, có thể thấy tâm trạng lúc này của cậu rất tệ.

Một bạn học nữ cẩn thận đi về phía cậu, trong tay còn cầm một bảng đăng kí. "Bạn Đông Hách ơi... Bây giờ bạn có rảnh không?"

Lý Đông Hách cau mày. "Không"

Bạn nữ sợ đến nín bặt, cuối cùng vẫn kiên trì lên tiếng: "Hội thao của trường sắp diễn ra rồi... Phải báo tất cả hạng mục thể thao, số lượng nam sinh lớp mình không đủ, bạn có thể đăng kí giùm được không?"

Cô vội vã nói: "Chỉ, chỉ góp đủ số lượng là được, đến điểm danh là xong, nếu không sẽ bị thầy cô mắng..."

Nhớ đến gậy thể dục hai ngày trước của chủ nhiệm, Lý Đông Hách cười khẩy. "Không đi, nhưng nếu lãnh đạo trường không biết mắng ông Thái thế nào, tôi có thể giúp chút sức"

Ông Thái chính là chủ nhiệm lớp của họ.

Mặt bạn nữ trắng bệch. "Thế, thế thì thôi vậy, làm phiền bạn rồi!"

Cô vừa đi, hai nữ sinh hàng trước Lý Đông Hách bắt đầu xì xào bàn tán.

"Hôm qua đến văn phòng giúp thầy cô sắp xếp bàn, tớ trông thấy bảng đăng kí hội thao của lớp 1 đấy!"

"Á á á! Lý Mẫn Hanh có tham gia không? À, nhưng anh ấy là học sinh lớp tự nhiên, chắc chắn số lượng nam sinh đã đủ, có lẽ không đăng kí đâu..."

"Có tham gia! Còn chạy ba nghìn mét cơ!! Tớ cố ý ghi lại thời gian, lúc đó tụi mình đến vạch đích chờ anh ấy, đưa nước cho anh ấy nhé?"

Ba nghìn mét?

Con gà hen chỉ biết học hành đấy á?

Dường như Lý Đông Hách nhớ ra điều gì đó, cậu đột nhiên cười khẩy một tiếng. Hai nữ sinh phía trước tưởng mình quấy rầy giấc ngủ của đầu gấu trường, lập tức ngừng bàn tán, không dám mở miệng nữa.

Lý Đông Hách đứng dậy, đi đến trước mặt lớp trưởng nữ, cong ngón giữa gõ lên bàn học của cô.

"Tôi muốn đăng kí, nhưng chỉ chạy ba nghìn mét, những hạng mục khác tôi không tham gia"

Sau khi biết được chuyện này, ông Thái gọi riêng Lý Đông Hách ra khỏi lớp trong giờ tự học.

"Trò muốn chạy ba nghìn mét à?"

Lý Đông Hách đút hai tay vào túi quần, ngáp một cái. "Đúng, trong lớp không đủ người, tôi không chạy thì thầy chạy nhé?"

"..."

Ông Thái nén cơn giận. "Trò chắn chắn rằng mình có thể chạy được à? Cuộc thi ba nghìn mét lần này có lãnh đạo đến tham quan, rất quan trọng, không thể vắng mặt. Hơn nữa học sinh thể dục trong lớp đã đăng kí hạng mục này rồi, hay là trò đổi sang tám trăm mét đi"

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ