42. Chỉ cần nói em ấy không tốt thì đều là giả

489 47 3
                                    

Hot search này xuất hiện quá bất ngờ, chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi đã hấp dẫn được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, lại đúng lúc đi làm nên rất nhiều nhân viên đều hít drama giữa giờ.

Khi Khúc Nhiễm đến văn phòng, cô vừa đọc xong những bình luận nóng bên dưới Weibo.

Bây giờ, bình luận nóng có thể coi như hiện trường nhận người quen cỡ lớn, trong vòng một tiếng đồng hồ, nào là bạn học chung, hàng xóm, bạn bè của Lý Đông Hách đều trồi lên, nhai đi nhai lại về chuyện xấu của Lý Đông Hách.

Bạo lực học đường, kiếm cớ gây sự, hút thuốc phiện...

Cô không kìm được mà liếc mắt nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt.

Bên trong yên tĩnh đến mức đáng sợ, cửa sổ louvre không đóng chặt nên cô có thể thấp thoáng trông thấy người bên trong mặc đồ âu đen trắng.

Cấp trên mới thật sự là người như vậy ư? Nhưng cô và Lý Đông Hách đã tiếp xúc qua một đoạn thời gian, cô cảm thấy ngoại trừ tính cách không tốt, thích làm biếng thì chàng trai này không còn khuyết điểm nào khác...

Ngay cả lần trước, Lý Đông Hách đứng trước cửa nghe hai đồng nghiệp bàn bên cùng vài tổ viên khác bình luận về chuyện của mình, cậu chỉ nhìn cảnh cáo chứ không hề trách phạt hoặc làm khó dễ họ.

"Này, xem Weibo chưa?". Hai vị hàng xóm kia lại bắt đầu.

"Đương nhiên là xem rồi, dưa bự động trời!"

"Tôi biết ngay nó chẳng phải loại người tốt đẹp gì mà, không ngờ lại có thể xấu xa đến trình độ này... Thế đã đủ vào cục cảnh sát rồi nhỉ?"

"Khúc Nhiễm, cô nhìn đi, thiệt cho cô trước kia vẫn luôn nói giúp nó nhé"

Khúc Nhiễm im lặng một lát. "Tin tức trên mạng chưa chắc là thật..."

"Nhiều nhân chứng xuất hiện như vậy, còn có thể là giả ư?"

Khúc Nhiễm đang chuẩn bị đáp trả.

"Đừng tùy tiện bàn tán về chuyện của người khác". Chẳng biết từ bao giờ Hứa Lân đã đứng ngay sau lưng bọn họ. "Làm hết việc rồi à? Sắp phải nộp tuần báo, viết xong thì gửi vào hòm thư của tôi"

Thành công làm hai kẻ kia câm miệng.

So với bên ngoài thì trong văn phòng vô cùng yên tĩnh.

Di động của Lý Đông Hách không ngừng rung lên, tất cả đều là tin nhắn Nhạc Văn Văn gửi tới, cậu không hề mở ra, mặc cho khung trò chuyện liên tục trôi lên trên.

Cậu vắt chéo hai chân ngồi trên ghế, chậm rãi lướt bình luận, dáng vẻ tùy ý, nét mặt lạnh lẽo, cứ như thể những lời lẽ dơ bẩn trên màn hình kia đang nói về người khác.

Từ lâu cậu đã biết, trên thế gian này có rất nhiều việc tốt như bánh từ trên trời rơi xuống, ra cửa gặp điều may, nhưng không có cái nào là của cậu. Việc nổi đình đám trong một đêm lại càng không.

Dù cậu đã nhận thức rõ ràng, như khi chuyện tồi tệ này rơi xuống đầu, cậu vẫn khó chấp nhận như vậy đấy.

Bắt đầu giây phút chào đời, cậu đã hiểu rằng, trước nay bản thân mình chưa bao giờ là một kẻ may mắn.

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ