90. Chia tay đi

682 48 3
                                    

Lý Đông Hách hoảng hốt nghe anh nói hết, trái tim đập nhanh vài giây rồi tức khắc tỉnh táo lại.

"Con mẹ nó... Ngoài những lời đường mật này thì anh còn biết gì?". Cậu liếc mắt sang chỗ khác, không đối mặt với Lý Mẫn Hanh. "Nói nhiều hơn nữa thì anh vẫn là kẻ lừa đảo"

Cứ nghĩ đến việc mình tìm kiếm tư liệu, lại còn bán xe vì kẻ lừa đảo này, lòng cậu bừng lên lửa giận.

Lý Mẫn Hanh gật gù. "Ừ, anh sẽ sửa đổi, làm lại cuộc đời"

"... Thế anh đi đi, chỗ của bố đây không phải trại cải tạo lao động". Lý Đông Hách ngồi trên sofa, hai tay ôm eo, vắt chéo chân như sếp lớn. "Chờ đã, anh qua đây trước, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi anh"

Lý Mẫn Hanh ngồi gần cậu.

Anh mím môi, nét mặt nghiêm túc, trên mặt viết hai chữ ngoan ngoãn rất to.

"Cút xéo, không được ngồi bên cạnh tôi"

Lý Mẫn Hanh cúi đầu, di chuyển đến sofa nhỏ bên cạnh.

"Bạn gái của anh đâu? Gọi ra cho tôi xem". Lý Đông Hách hỏi.

"Anh không có bạn gái". Lý Mẫn Hanh đáp: "Chỉ có bạn trai, họ Lý, tên là..."

"Anh im đi, tôi không hỏi tên, bây giờ anh cũng chẳng có bạn trai nữa rồi!". Lý Đông Hách cau mày. "Vậy anh dựa vào đâu mà nói với dì là anh có bạn gái? Bố đây giống gái chỗ nào? Anh nói đi, hôm nay anh không liệt kê được ba bốn năm ra đây, tôi sẽ vặt đầu anh xuống"

Lúc Lý Mẫn Hanh trở về phòng riêng thì không thấy cậu ở đó nữa, chưa nói vài câu đã vội vã rời đi, căn bản không hề nghe mẹ mình giải thích.

"Anh chưa từng nói anh có bạn gái". Lý Mẫn Hanh nhất thời không biết nên cười hay nên tức. "Anh chỉ nói anh có người thương, ngoài ra đều do bà ấy tự tưởng tượng, không liên quan đến anh"

Lý Đông Hách nhìn anh đầy nghi ngờ.

Bây giờ, giá trị tin tưởng của cậu với người này đã thấp kịch sàn.

Cảm nhận được tầm mắt của cậu, Lý Mẫn Hanh rút di động, trước khi cậu kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng kết nối một cuộc điện thoại.

Sợ Lý Đông Hách không tin, anh mở chế độ rảnh tay, mở miệng nói: "Mẹ, trước kia con chưa nói với mẹ rằng người con thích là phụ nữ... Ưm"

Lý Đông Hách giật thót, vội vã xông lên bịt miệng anh.

Ở đầu bên kia, bà Lý rất khó hiểu. "Hả? Chỗ mẹ hơi ồn, con nói lại đi..."

Lý Đông Hách nhanh tay nhanh mắt tắt máy.

"Anh sợ em nghĩ anh gọi điện thoại giả". Thấy cậu lườm mình, Lý Mẫn Hanh bật cười. "Anh làm quá nhiều việc xấu, chỉ thế này em mới tin anh"

Lý Đông Hách mắng: "... Bớt giả ngoan đi"

Bà Lý gọi lại, Lý Đông Hách còn định từ chối thì Lý Mẫn Hanh tránh né, hỏi cậu: "Em có tin anh không?"

"Anh cúp máy trước đã"

"Không được". Lý Mẫn Hanh nhìn cậu. "Bây giờ anh không thể vướng thêm tội danh khác, anh sợ em phán anh tử hình"

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ