11. Đền thịt được không em?

666 55 0
                                    

Lý Duy vừa ngủ dậy thì bị Lý Quốc Chính gọi vào thư phòng mắng một trận. Chuyện gặp Lý Đông Hách trong toilet hôm qua không biết đã qua miệng ai rồi truyền đến tai Lý Quốc Chính.

Lúc ra ngoài thì người hầu đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô em họ của hắn đang ngồi trên bàn.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ hắn chỉ có trên danh nghĩa, nửa năm trước mẹ hắn đã chuyển ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ vội vàng gặp được mẹ trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm qua.

"Anh ơi". Em họ vừa nói, vừa không nhịn được mà nhìn lên tầng hai. "Bác trai mắng anh à?"

"Không". Lý Duy cười dịu dàng, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ. "Lý Mẫn Hanh quay lại chưa?"

Em họ sững người. "... Em không biết"

Lý Duy hỏi: "Chẳng phải em muốn hẹn cậu ta đi chạy bộ sáng hay sao?"

"..."

Đôi tay đang cắt bánh mì nướng của em họ khựng lại, cô kể hết chuyện ban sáng cho Lý Duy, sau đó bèn hỏi: "Anh à, có phải quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt không?"

Lý Duy hơi cau mày, sự nghi ngờ bò lên mắt hắn. "Không biết, ăn đi"

Hai người vừa dùng bữa sáng xong thì Lý Mẫn Hanh ra khỏi phòng.

Lý Mẫn Hanh tiện tay đóng cửa lại, liếc về phía cuối hành lang. Cánh cửa căn phòng ấy vẫn đóng chặt, dù cách một lớp gỗ nhưng dường như anh cũng có thể cảm nhận được người bên trong đang ngủ say sưa biết bao.

Trước kia anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng thời gian ngủ nghỉ mỗi ngày đều được kiểm soát rất tốt, thỉnh thoảng phải thức đêm đúng là có chút không quen.

Bây giờ anh đang ở nhà người khác nên không thể đánh một giấc đến trưa, dẫu sao cũng phải chào hỏi chủ nhà.

"Dậy rồi à?". Lý Duy thấy anh xuống tầng thì cười bảo: "Cậu làm sao thế? Trước kia đi du lịch tốt nghiệp, ngày nào cậu cũng dậy vào lúc bảy giờ để chạy bộ cơ mà"

Lý Mẫn Hanh trả lời: "Có lẽ là do giường nhà cậu thoải mái hơn"

"Thế thì lát nữa cậu mang về đi". Lý Duy quay đầu lại, nói: "Dì Dương, phiền dì chuẩn bị thêm một phần bữa sáng"

"Không cần đâu, bây giờ tôi không muốn ăn". Lý Mẫn Hanh đáp: "Bác trai đang rảnh không? Tôi vào nói chuyện với bác"

"Có, ông ấy ở trong thư phòng"

Lý Mẫn Hanh gật đầu, vừa định dợm bước về phía thư phòng thì bị Lý Duy gọi giật lại.

"Lý Mẫn Hanh, đợi đã". Lý Duy đặt dao nĩa xuống. "Tối qua đói sao không gọi điện cho tôi? Ăn nhiều mì tôm không có chất đâu, trong tủ lạnh có rất nhiều mì và nguyên liệu, ăn tốt hơn thứ đó nhiều"

"Không có chất, nhưng lại rất ngon". Lý Mẫn Hanh cười. "Tôi vào đây"

Lý Đông Hách bị tiếng chuông đánh thức, là thợ sửa chữa gọi đến báo xe của cậu đã được bảo dưỡng xong.

Ngắt điện thoại, Lý Đông Hách xem thời gian thì đã là mười một giờ trưa.

Cậu rúc vào trong gối, hừ một tiếng.

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ