39. Bị phát hiện rồi

535 41 0
                                    

Ngày hôm sau là cuối tuần, Lý Đông Hách ngủ một mạch đến trưa, khi tỉnh lại thì đúng lúc trông thấy Lý Mẫn Hanh đang thay quần áo ở đầu giường.

"Em dậy rồi à?". Lý Mẫn Hanh nói: "Có muốn ngủ thêm một chút nữa không?"

Lý Đông Hách nằm im thin thít, nhìn anh một cái rồi lại nhắm mắt. "Anh đi đâu thế?"

"Ra ngoài bàn công chuyện với bạn, tối nay phải đi họp lớp". Lý Mẫn Hanh tiến về phía trước, ngồi xuống cạnh cậu. "Em có muốn đi cùng không?"

"Không đi". Lý Đông Hách trùm chăn kín đầu, ngẫm nghĩ rồi lại cảm thấy không đúng, cậu kéo chăn xuống, hỏi: "Họp lớp?"

"Ừ". Không đợi Lý Đông Hách chất vấn, Lý Mẫn Hanh đã nói trước: "Lý Duy cũng ở đó"

"Lý Mẫn Hanh, anh to gan nhỉ?". Lý Đông Hách cười lạnh. "Tôi đồng ý cho anh đi à?"

"Thế thì tôi không đi nữa, bàn chuyện với bạn xong tôi về ngay". Lý Mẫn Hanh ngừng lại. "Là chuyện có liên quan đến nhà cũ của tôi"

"Nhà cũ?"

Giọng điệu của Lý Mẫn Hanh vẫn như thường. "Ừ, tôi đã ở nơi đó hơn hai mươi năm, rất lưu luyến nên định mua về, có vài quá trình cần hỏi rõ"

Lý Đông Hách im lặng vài giây. "Có đủ tiền không?"

"Chắc là đủ, không đủ thì tôi lại vay bạn"

"... Anh nghĩ tôi chết rồi à?". Lý Đông Hách nói: "Không được vay người khác làm mất mặt tôi"

Dứt lời, cậu giãy dụa ngồi dậy, thò nửa thân trên, kéo tủ đầu giường ra.

Trận mây mưa hôm qua đã để lại trên cơ thể cậu những dấu vết màu đỏ, tất cả đều do Lý Mẫn Hanh cố ý tạo ra. Cần cổ, lồng ngực, sau lưng, thậm chí bụng dưới cũng có, vì nước da trắng ngần của cậu mà chúng càng thêm nổi bật.

Lý Mẫn Hanh nhìn chằm chằm vào những dấu vết kia, ánh mắt anh trở nên âm u.

Lý Đông Hách lấy một cái thẻ ra, vứt cho anh. "Thẻ hồi trước tôi cho anh vẫn còn tiền, anh xem có đủ không, không đủ thì dùng cái này, mật mã vẫn như cũ"

Lý Mẫn Hanh khẽ mỉm cười. "Em tốt quá"

Lý Đông Hách rúc vào trong chăn. "Đừng sến súa...". Cậu sực nhớ ra điều gì. "Nếu họp lớp thì cũng có Hứa Lân ở đó à?"

"Hứa Lân?". Lý Mẫn Hanh nhướn mày. "Không, trước đây tôi và anh ta không quen biết"

Lý Mẫn Hanh và Lý Duy làm bạn học tám năm, từ cấp hai cho đến cấp ba.

Vậy thì Hứa Lân là bạn học nào của Lý Duy? Theo cách nói khi đó của Hứa Lân thì họ phải quen nhau rất lâu rồi mới phải. Nếu là bạn đại học thì hơi muộn, trên tài liệu, Lý Duy thực tập ở công ty từ hồi đại học, lúc đó Hứa Lân đã theo anh ta vào công ty.

Lý Đông Hách vẫn hơi buồn ngủ, cậu gác việc này sang một bên, tính lát nữa tỉnh dậy thì nghĩ tiếp, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ bù.

Cậu lại kéo chăn về. "Sao anh vẫn chưa đi?"

"Tôi đi bây giờ đây". Cách một lớp chăn, Lý Mẫn Hanh hôn cậu. "Chiều nay bàn bạc xong, tôi sẽ về ngay"

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ