Lý Duy đào hôn.
Lúc nghe thấy lời này, Lý Đông Hách nhướn mày đầy bất ngờ, sau hồi lâu mới tiêu hóa được tin tức.
Người từ nhỏ đến lớn nghe lời Lý Quốc Chính lại đào hôn ư?
Lý Đông Hách cảm thấy lửa giận trong lòng bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại kinh ngạc và buồn cười.
Lý Duy mất liên lạc từ hai ngày trước, ban đầu mọi người chỉ cho rằng hắn có chuyện chậm trễ, mãi đến ngày đi làm, hắn lần lữ không đến công ty, họ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Tin nhắn để lại chỉ có một bức thư trên bàn làm việc, bên trên nói rõ hắn sẽ không kết hôn và bằng lòng trả giá đắt vì chuyện này.
Lý lão phu nhân nói rất mơ hồ nhưng Lý Đông Hách dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cái giá này chẳng qua là từ bỏ công ty hoặc là rời khỏi nhà họ Lý.
Nhưng thiệp mời của nhà họ Lý đã in xong, địa điểm cũng sắp xếp ổn thỏa, người lớn tuyên bố tin tức kết hôn khắp trong ngoài ngành nghề, Lý Quốc Chính sĩ diện, không chịu mất mặt nên hôn lễ nhất định phải tiến hành.
Cũng may chưa phát thiệp ra ngoài, họ bèn cân nhắc rồi chợt nhớ ra một người khác cũng mang họ Lý.
Đến lúc đó lại kiếm cớ, nói rằng em trai chiếm ngày cưới của anh cả, hoặc anh cả chọn ngày cưới khác... Nói thế nào cũng được, đầu tiên phải kéo dài thời gian, tìm được Lý Duy về rồi tính tiếp.
"Dù những cô gái này không thuộc dòng dõi lớn nhưng cũng là con nhà lành, ta cố ý chọn cho cháu, không kém đâu, cháu sẽ không phải chịu thiệt". Lý lão phu nhân vội vã từ nước ngoài về, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi. "Cháu cũng đến tuổi rồi, kết hôn sinh con sớm là chuyện tốt"
Lý Đông Hách bừng tỉnh, mỉa mai: "Lão phu nhân, bà ở nước ngoài nên tin tức không nhanh nhạy lắm nhỉ, có lẽ còn chưa nghe nói... Tôi và nhà họ Lý đã đường ai nấy đi, tôi không có hứng thú giúp các người lấp cái hố này"
"Đừng làm loạn, bây giờ đang bàn chuyện quan trọng, ta biết cháu và bố ruột có mâu thuẫn nhưng dù sao đó cũng là bố cháu, quan hệ huyết thống của hai người không thể xóa bỏ..."
"Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi các người?". Lý Đông Hách lè nhè hỏi: "Tiền à? Một con t*ng trùng của Lý Quốc Chính bao nhiêu tiền? Tôi đã trả cả vốn lẫn lời số tiền tôi nhận được trong những năm này, tôi chẳng nợ nần các người. Tôi cũng trưởng thành rồi, không cần người giám hộ"
Câu nói của Lý Đông Hách vừa trắng trợn vừa thô lỗ, Lý lão phu nhân kinh sợ nhìn cậu, hồi lâu sau mới tìm được âm thanh. "... Sao cháu dám ăn nói với ta như thế? Cháu chớ quên mạng của cháu là do ta cứu. Nếu ban đầu không phải ta gật đầu thì cháu còn chẳng có cơ hội được sinh ra đâu..."
"Mạng của tôi? Do bà cứu?". Như thể nghe được chuyện cười, Lý Đông Hách vốn dĩ muốn bình tĩnh trò chuyện nhưng không ngờ đối phương lại nhắc đến chuyện năm xưa trước, chẳng khác nào đổ vại dầu lớn vào ngọn lửa đang nhen nhóm trong cậu.
"Bà cũng biết, chẳng qua bà chỉ gật đầu mà thôi. Bà mang thai tôi mười tháng, bà sinh ra tôi ư? Hay bà thật sự cho rằng không có sự đồng ý của bà thì Triệu Thanh Đồng sẽ phá thai? Nếu bà không gật đầu, chẳng lẽ người họ Lý còn có thể cưỡng ép Triệu Thanh Đồng đi phá thai?". Nói đến đây, Lý Đông Hách ngừng lại, cười khẩy. "... À, con mẹ nó, đúng là các người thật sự có thể làm được chuyện này"
Mặt Lý lão phu nhân trắng bệch.
Bà sống trong nhà kính gần một đời, đây là lần đầu tiên bị người khác chất vấn như vậy. Trước kia bà nghe nói Lý Đông Hách đã cứng cáp (1), không ngờ lại nổi loạn đến mức này.
(1) Ở đây đại ý là nói Lý Đông Hách đã độc lập, có bản lĩnh nên vong ơn phụ nghĩa.
"Cháu thật sự cho rằng trả tiền thì có thể trả được những món nợ kia à?". Giọng bà cao lên mấy tông. "Nếu không nhờ ta thì cháu có thể sống sung sướng từ nhỏ đến lớn không? Có thể học ở ngôi trường tốt, đi xe sang, ăn ngon như vậy không?! Không có những thứ này, cháu chỉ là một thằng du côn đầu đường xó chợ không xu dính túi!"
Lý Đông Hách thấy rất nực cười.
Nếu không có nhà họ Lý...
Nếu không có những thứ này.
Thì sao cậu phải chịu công kích ngôn ngữ và bạo lực thân thể suốt bao năm.
Nếu không có tất cả những thứ này, có lẽ cậu và Triệu Thanh Đồng sẽ định cư ở một nơi vắng vẻ, yên tĩnh. Cậu không sợ khổ, Triệu Thanh Đồng cũng không sợ, trên đời có nhiều cách kiếm tiền như vậy, bọn họ nhất định có thể tìm ra biện pháp, có lẽ không sống trong nhung lụa nhưng chí ít có thể đạm bạc qua ngày, giản đơn bình dị và cũng rất vui vẻ.
Không có những lời châm chọc dè bỉu, cũng không có kì thị nhục nhã.
Cậu sẽ không trở thành trò hề cho lũ trẻ, Triệu Thanh Đồng cũng không bị những kẻ được xưng là quý bà thượng lưu kia mang ra làm câu chuyện giải trí sau bữa cơm.
Trên thực tế, sau khi có nhận thức, Lý Đông Hách đã bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ rời xa nhà họ Lý, nhưng lúc đó Triệu Thanh Đồng đã không còn trên đời, người giám hộ của cậu viết tên Lý Quốc Chính. Lý Đông Hách là vết nhơ trong nhà, Lý Quốc Chính không cho phép cậu thoát khỏi sự khống chế của mình, thậm chí ngay cả một tấm hộ chiếu đơn giản nhất cậu cũng chẳng thể làm nổi.
Sau này, Lý Đông Hách phát hiện ra một cuốn nhật kí trong di vật của Triệu Thanh Đồng. Cuốn sổ nhỏ ấy được bà cẩn thận đặt trong vỏ gối, vậy nên không bị tay sai do nhà họ Lý phái tới tìm ra.
Thế là cậu giữ nó lại.
Cậu thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn người đang khẽ thở dốc trước mặt.
Lý lão phu nhân đã lớn tuổi, đương nhiên sức khỏe cũng có vấn đề, chỉ cần xúc động thì không tránh khỏi việc xảy ra phản ứng sinh lí lớn hơn người bình thường.
Lý Đông Hách ngừng một lúc, nhìn về phía người đứng sau bà. "Mang thuốc không? Cho bà ta uống, lấy thuốc an thần gì đó ra trước đi"
Trợ lí lấy ra vài viên từ hòm thuốc luôn mang theo bên mình.
Lý lão phu nhân nghe vậy còn tưởng cuối cùng Lý Đông Hách đã tìm lại lương tâm.
Bà uống hai viên thuốc, rốt cuộc cũng khôi phục sự tỉnh táo. "Ban nãy ta quá nôn nóng, cháu đừng để bụng, cũng tại cháu không hiểu chuyện, sau này đừng ăn nói với bề trên như vậy nữa, biết chưa?"
Lý Đông Hách cười mỉa, không đáp.
Lý lão phu nhân nói: "Cháu xem ảnh đi, hay cháu muốn thông tin chi tiết của họ cũng được, ta sẽ sai người mang đến. Ngày kia phải phát thiệp mời, trước lúc đó, cháu phải chọn cho ta một cô gái"
Lý Đông Hách lạnh lùng hỏi: "Những cô gái này có biết bà gom ảnh của họ vào một chỗ, để người khác chọn lựa như chọn thịt heo không?"
"Đừng nói khó nghe như thế, nhà họ Lý tài sản dồi dào, bao nhiêu người muốn chạm vào còn chẳng được"
Lý Đông Hách gật gù. "Phải rồi, nhà họ Lý các người là điện, là ánh sáng, là thần thoại duy nhất, phụ nữ toàn thế giới đều muốn bước chân vào"
Lý lão phu nhân không hiểu ý cậu. "Ta sẽ bảo người may riêng lễ phục cho cháu, yên tâm, hôn lễ sẽ được tổ chức vẻ vang. Ta chủ trì cho cháu, tặng thêm cho vợ chồng son hai căn nhà, trong tay ta có vài cửa tiệm, cháu cứ chọn lấy vài cái, còn xe cưới..."
"Chờ đã". Lý Đông Hách ngắt lời bà, ra vẻ bất đắc dĩ. "Không phải tôi muốn chống đối bà, nhưng chuyện này... Tôi không thể kết hôn với họ được"
Lý lão phu nhân cau mày. "Cháu lại làm sao thế? Không vừa ý mấy người này à?"
"Không phải". Lý Đông Hách nhếch mép, nói bóng gió: "Chỉ là... Tôi không thích phụ nữ"
"Tôi thích đàn ông"
"Tôi là gay, sao có thể kết hôn với phụ nữ được?"
Lý lão phu nhân trơ ra như phỗng.
Chỉ trong tích tắc, phòng khách lặng ngắt như tờ, ngay cả trợ lí cũng không nhịn được mà hít vào một hơi.
Một lúc lâu sau, Lý lão phu nhân mới tìm lại được tiếng nói của mình, chậm rãi mở miệng: "... Dù cháu không thích sự sắp xếp của ta, không muốn kết hôn thì cũng đừng dùng lí do hoang đường này để lấy lệ với ta..."
Lý Đông Hách cười. "Bà cảm thấy tôi sẽ lấy loại chuyện này ra làm cái cớ à?"
Mắt Lý lão phu nhân nặng trĩu, mím môi nhìn cậu.
Bà tỉ mỉ nhớ lại... Cháu trai bà từ nhỏ đến lớn làm biết bao chuyện khốn nạn, đánh nhau như cơm bữa, chống đối giáo viên, cúp học về sớm, chỉ không phạm vào ranh giới cấm kị là yêu sớm.
Ban đầu bà khá yên tâm, ít nhất như vậy sẽ không gây ra chuyện rắc rối như mang thai khi còn vị thành niên.
Thấy sắc mặt của bà dần dần đen sì, Lý Đông Hách cười khẩy, ném ra quả bom cuối cùng. "Nếu không tin, bà bảo người ra phía sau bình hoa ở cửa nhìn xem"
Trợ lí đứng nguyên tại chỗ, mặt mũi khó xử, không biết nên đi hay không.
Hồi lâu sau, Lý lão phu nhân mới thốt lên: "Đi xem"
Trợ lí nhanh chóng rảo bước đến, cầm lấy cái bình nhỏ, vừa liếc mắt đã kinh ngạc, anh ta không dám nhìn nhiều, nắm thứ đó trong tay rồi quay về phía sau Lý lão phu nhân.
"Cái gì thế?". Lý lão phu nhân vươn tay. "Đưa cho ta xem"
Trợ lí ấp úng: "Lão phu nhân, cái này..."
"Không sao". Lý Đông Hách mỉm cười. "Chưa mở, vẫn còn sạch"
Lý lão phu nhân: "... Lấy ra!"
Bà nhận lấy món đồ từ trợ lí, đặt trong lòng bàn tay rồi quan sát.
Vì phải giao tiếp xã hội nên khi còn trẻ bà đã bắt đầu học ngôn ngữ của nhiều nước khác nhau, không ngờ có một ngày phần tri thức ấy lại được dùng trong... Loại sản phẩm đóng gói này.
Bên trên là chữ Nhật.
Kích thích, bôi trơn, khoái cảm gấp bội.
Nếu không phải ban nãy đã uống hai viên thuốc, e rằng bây giờ bà cụ đã ngất xỉu.
Bà hiểu rồi, ban nãy Lý Đông Hách bảo bà uống thuốc, không phải vì muốn giảng hòa.
Bà tức đến mức ném món đồ kia xuống bàn nước, cái bình nhỏ đập lên kính thủy tinh, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Lý lão phủ nhân: "Anh..."
Loảng xoảng.
Trong phòng ngủ, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Lý Đông Hách biến sắc.
Lý lão phu nhân bắt được nét mặt của cậu, càng giận dữ hơn. "Có người ở bên trong?!"
Nghĩ lại cũng đúng, thứ kia để trong phòng khách, chứng tỏ rằng... Chứng rỏ rằng chắc chắn địa điểm sử dụng nằm trong nhà.
"Anh dám đưa người về nhà?". Lý lão phu nhân cảm thấy uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng. "Anh có biết nếu chuyện này bị chụp được, nhà họ Lý... Nhà họ Lý..."
"Tôi nói rồi, tôi và nhà họ Lý đã không còn quan hệ". Lý Đông Hách mất kiên nhẫn cắt lời bà.
Gương mặt cậu lại hiện lên vài phần bực bội.
Trong phòng ngủ rơi thứ gì? Vị đại hiệp một tay kia bày trò gì không biết...
Lý lão phu nhân nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòng nhanh chóng xác định.
Lý Đông Hách không chỉ rước người về nhà, thậm chí bây giờ, ngay tại giờ phút này, trong phòng còn là một gã đàn ông.
Bà đứng phắt dậy, thân thể và tốc độ kia hoàn toàn không hề giống người gần bảy mươi tuổi.
Lý Đông Hách nhanh chóng đứng lên theo bà. "Cuối cùng bà cũng định đi rồi à?"
Lý lão phu nhân không nói chuyện, mặt mũi sầm sì đáng sợ, bước thẳng về phía phòng ngủ.
Lý Đông Hách lập tức nối đuôi, lúc sắp tóm được Lý lão phu nhân, bàn tay vươn ra nửa đường bỗng khựng lại.
Cậu sợ mình nôn nóng không khống chế được, bèn thu tay về, đứng chắn trước cửa phòng, sống lưng thẳng tắp. "Rốt cuộc bà muốn làm gì?"
"Tránh ra!". Lý lão phu nhân giận dữ nói: "Ta muốn xem là ai đã làm hư anh..."
Cậu cau mày. "Chẳng ai làm hư tôi hết"
Lý lão phu nhân hít một hơi thật sâu, vươn tay tóm lấy cánh tay của cậu, muốn kéo Lý Đông Hách ra, vì không kéo nổi nên móng tay của bà cắm lên da cậu, cào ra vài vệt đỏ.
"Bà nhìn người ta rồi sao?". Lý Đông Hách không hề nhúc nhích, chút xíu sức lực này hoàn toàn không làm cậu đau, cậu cười mỉa rồi nhìn đối phương. "Hơn nữa dù không có anh ấy, tôi cũng thích người đàn ông khác, cả đời này tôi sẽ không kết hôn với phụ nữ. Tóm lại, dù không phải gay thì tôi cũng không dọn dẹp tình hình rối ren này cho các người đâu..."
Vừa dứt lời, Lý Đông Hách bỗng cảm thấy cánh cửa có thêm một lực tác động.
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã tiến về phía trước hai bước theo dòng lực trên cửa.
Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên trong, phía ngoài giằng co nhưng đối phương lại xuất hiện rất ung dung.
Người đàn ông ấy mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường, tay treo thạch cao, vẻ mặt bình tĩnh.
Đối với ánh mắt kinh ngạc của Lý lão phu nhân, thậm chí anh còn mỉm cười, cất lời chào vừa lễ phép vừa xa cách: "Chào bà, sức khỏe của bà vẫn tốt chứ?"
Lý lão phu nhân sợ hãi chẳng kém lúc mới biết Lý Đông Hách là đồng tính luyến ái.
Bà từng phỏng đoán vô số lần về thân phận của người bên trong, chỉ duy nhất không ngờ rằng kẻ đó lại là Lý Mẫn Hanh – chàng cháu rể lí tưởng trong lòng bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
RandomĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...