Nhà hàng của khách sạn này đặc biệt hơn những nơi khác một chút, họ cung cấp đồ ăn suốt hai tư giờ, bây giờ là mười giờ tối nhưng vẫn còn lác đác mấy bàn khách đang ngồi.
Bên trong chỉ có cửa một căn phòng riêng bị đóng kín, Lý Đông Hách đi đến chẳng hề do dự, vừa mở cửa ra thì trông thấy Hà Tùy Nhiên ngồi trên sofa, đang nhếch môi cầm di động chụp ảnh tự sướng.
"..."
Lý Đông Hách giả vờ muốn đóng cửa bỏ đi.
"Ấy đừng". Hà Tùy Nhiên bật cười thành tiếng. "Vào đây ngồi nào"
Lý Đông Hách cảm thấy đối phương thay đổi quá nhiều, trước kia hắn hướng nội đến mức khiến cậu nghi ngờ hắn mắc bệnh trầm cảm, bây giờ lại vò đầu tạo dáng với di động.
Cậu ngồi xuống phía đối diện Hà Tùy Nhiên, vắt chéo hai chân như ông lớn.
Hà Tùy Nhiên lắc di động, giải thích: "Nhiệm vụ công ty giao cho tôi đấy, mỗi tuần phải chụp một tấm để duy trì độ đề tài"
Lý Đông Hách không có hứng thú với những chuyện đó, cậu gật gù. "Có việc muốn tìm tôi?"
Hà Tùy Nhiên cười, đáp: "Không có thì không thể ôn chuyện xưa sao?"
Lý Đông Hách nói: "Giữa hai chúng ta có gì để ôn lại"
"Cậu vẫn giống hệt trước kia"
Lý Đông Hách nghe mà ngượng, sao giọng điệu cứ như thể hồi trước họ rất thân thiết vậy?
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc vừa về nước đã gặp được cậu". Hà Tùy Nhiên nói: "Xem ra hai ta rất có duyên phận. Cậu muốn ăn gì, ban nãy mới bơi lội, chắc là đói rồi nhỉ?"
Lý Đông Hách ngả người về sau. "Bây giờ cậu vẫn ở câu lạc bộ kia à?"
"Đúng, nhưng sang năm đến hạn hợp đồng rồi"
Lý Đông Hách hiểu ý đối phương. "Định chuyển đi đâu?"
Hà Tùy Nhiên cười. "Ferrari"
Ngón trỏ của Lý Đông Hách khẽ giật giật.
Đó là đội xe của Chester Kennnelly khi còn sống.
"Đã bàn xong rồi, bây giờ chỉ chờ đến khi hợp đồng bên này kết thúc thôi". Hà Tùy Nhiên nói: "Tôi đã đến tham quan trụ sở chính, ở đó treo rất nhiều trang phục và chữ kí của Kennelly, còn có những giải đấu ngoài lề không công khai với bên ngoài. Nếu cậu có hứng thú, lúc đó tôi có thể đưa cậu đến xem"
Phục vụ mang đồ ăn gọi từ trước lên.
Lý Đông Hách không động đũa, hỏi: "Câu lạc bộ kia chịu thả cậu đi à?"
"Đương nhiên là không, giằng co rất lâu". Hà Tùy Nhiên uống một ngụm nước. "Có điều họ cũng chẳng coi tôi như tuyển thủ vàng, chỉ muốn dựa vào tôi để chạm đến thị trường trong nước. Nếu là cậu... E rằng thật sự không dễ rời đi"
Lý Đông Hách nói: "Đừng nói lời thừa"
Hà Tùy Nhiên cố chấp hỏi: "Vì sao cậu không đua xe nữa?"
Lý Đông Hách lạnh lùng nhìn hắn.
Hà Tùy Nhiên không hề bị ảnh hưởng, hắn hỏi thẳng: "Vì chuyện trong nhà à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
RandomĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...