Lý Đông Hách luôn cảm thấy mình là một người biết kiềm chế.
Còn nhớ lần cậu vừa xuất hiện trong hộp đêm, dù bao nhiêu nam nữ quấn quít bắt chuyện, lộ da thịt, ăn mặc hở hang, cậu đều có thể nhẹ nhàng ung dung khiến đối phương cút xa.
Nhưng lúc này, Lý Mẫn Hanh chỉ mở bao cao su trước mặt cậu, khàn giọng nói vài câu.
Máu trong người cậu như bị đánh thức, toàn thân khô nóng, cơ thể cũng vô cùng thành thật... Đáp lại anh.
Đêm khuya, bên ngoài đổ mưa lớn, điều hòa trong phòng phả hơi lạnh, Lý Đông Hách nằm trên giường, hai người dính lấy nhau, bên trên là lớp chăn ấm áp. Chờ đến khi ân ái chấm dứt, tấm lưng của cậu đã đổ mồ hôi mỏng.
Khoái cảm trôi qua, Lý Đông Hách muốn dậy châm điếu thuốc, vừa chống người thì bị cánh tay rắn rỏi câu cổ, kéo về.
Ngày hôm sau, nét mặt của Lý Đông Hách khá tệ.
Sướng thì có sướng nhưng di chứng để lại không nhỏ, đến tận bây giờ, eo của cậu vẫn tê ngứa, dấu hôn màu đỏ trên cổ cũng vô cùng nổi bật.
"Ê". Cậu nhìn vào cái gương trong phòng tắm hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà ồm ồm lên tiếng: "Con mẹ nó anh buông thả quá đấy, không sợ hỏng thận à?!"
Lý Mẫn Hanh dựa lên cửa phòng tắm, vừa thắt cravat vừa trả lời: "Thận của tôi rất khỏe"
Lý Đông Hách bóp kem đánh răng, mắng: "Sớm muộn gì cũng cạn tinh chết ngắc"
Lý Mẫn Hanh: "Không sao, em muốn ép khô tôi cũng được"
Kem đánh răng bay ra từ bên trong, đập mạnh lên âu phục của anh, để lại vệt nước không rõ ràng.
Lý Đông Hách chợp mắt một lúc trên đường, đến công ty càng buồn ngủ hơn. Trên đoạn đường ngắn từ bãi đỗ xe tới cửa thang máy, cậu ngáp bốn, năm lần.
Vì Lý Đông Hách dậy muộn nên hai người mua bữa sáng ở cửa hàng ngoài khu nhà, chưa kịp ăn. Lý Mẫn Hanh xách theo hai phần sữa đậu nành và bánh quẩy, bấm nút thang máy.
Một phút sau, cửa thang máy mở ra.
"Ầy, do chú vội vã muốn lên máy bay, phiền con sáng sớm phải đến kí hợp đồng với chú. Con trai, vất vả cho con quá"
"Sao chú lại nói vây, chỉ cần có thể kí hợp đồng với chú, dù nửa đêm phải qua đây cũng không sao". Giọng nói của Lý Duy vừa lễ phép vừa cung kính.
Bốn người đàn ông đứng chung thang máy, hai người là trợ lý, bên cạnh Lý Duy có một ông chú lớn tuổi, tóc mai bạc trắng nhưng nom rất minh mẫn.
Mọi người trong ngoài thang máy nhìn nhau, tất cả đều sững sờ.
Lý Duy liếc mắt liền trông thấy dấu hôn trên cổ Lý Đông Hách, cũng khó trách, hôm nay còn mặc đồ âu màu đen, thằng mù cũng nhìn được dấu hôn trên cổ của cậu.
Không thèm che lại, chẳng hề kiêng nể rêu rao đến tận chỗ làm! Chí ít cũng phải đánh phấn lót chứ?!
Bụng Lý Đông Hách rỗng tuếch, chỉ muốn mau chóng lên tầng ăn sáng. Cậu nhấc chân định bước vào thang máy thì thấy người bên cạnh đứng im không nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá Sản
RandomĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER Tác giả: Tương Bối Tử Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Nguồn: duongchibachngoc.wordpress.com Văn án: Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là đối thủ không đội trời chung. Hai người...