40. Đôi tất

506 44 0
                                    

Không phải Lý Duy chưa từng nghi ngờ, Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là hai người chẳng hề có quan hệ gì, sau khi nhà họ Tần phá sản, sao bọn họ lại quấn lấy nhau?

Nhưng hắn đã nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Thứ nhất, từ trước tới nay hắn chưa từng nghe nói Lý Mẫn Hanh thích đàn ông, thứ hai là hắn không thấy trên người Lý Đông Hách có thứ gì hấp dẫn được Lý Mẫn Hanh.

Có điều, tư thế lúc này của bọn họ, hiển nhiên đã vượt qua phạm vi bạn bè bình thường.

Mãi cho tới khi Lý Mẫn Hanh quay đầu lại, để lộ điếu thuốc trong miệng thì mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra người ta đang xin lửa.

Chỉ có Lý Duy vẫn cau mày nhăn nhó, dù là xin lửa thì cách thức này cũng quá thân mật rồi.

Bầu không khí yên tĩnh lại trong tích tắc, một người đàn ông đứng cạnh Lý Duy cười nói, đánh tan cục diện này. "Lý Mẫn Hanh, cậu như vậy không được rồi, phải giải thích cặn kẽ cho chúng tôi đấy"

Lý Đông Hách tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nhớ phải dồn sức lên tay, Lý Mẫn Hanh đứng thẳng lưng theo lực đẩy của cậu, cuối cùng hai người cũng tách ra một khoảng.

"Vụng trộm cái lìn". Lý Đông Hách nhỏ giọng mắng.

Lý Mẫn Hanh cười nhẹ, nhả ra một làn khói, lúc xoay người lại thì nét mặt đã thay đổi.

Anh hờ hững giải thích: "Bạn tôi tổ chức sinh nhật ở đây"

Có vài người tinh mắt nhìn về phía Lý Đông Hách, ồ lên một tiếng. "Đây chẳng phải Lý Đông Hách hay sao? Hai người... Vẫn còn liên lạc à?"

Đám người này không ai không biết Lý Đông Hách, dù sao cậu cũng là em trai cùng cha khác mẹ của Lý Duy, trước kia còn ngày ngày mò lên lớp gây sự với Lý Mẫn Hanh.

Những kẻ bên cạnh Lý Duy hầu hết đều coi thường Lý Đông Hách. Thời đi học, lúc ở canteen, lúc ở sân thể dục, họ nói rất nhiều lời cay nghiệt với cậu, nhưng sau đó đều bị Lý Đông Hách dùng nắm đấm dọa cụp đuôi. Có điều sâu trong lòng vẫn khinh miệt cậu lắm, ngay lúc này, trong mắt đám người kia vẫn còn sự mỉa mai và châm biếm.

Tuy tính tình Lý Đông Hách không tốt nhưng cậu cũng có đầu óc, bên cạnh Lý Duy có cả đống người, nếu đáp trả thì sẽ chịu thiệt về mình.

"Xúi quẩy thật"

Lý Đông Hách để lại những lời này, dập tàn thuốc rồi quay người đi vào trong nhà hàng.

"Nó vừa nói gì đấy?". Sau khi Lý Đông Hách đi, người đàn ông kia mới kịp phản ứng, mặt gã đen sì. "Lý Duy, sao em trai cậu vẫn làm người ta ghét y như hồi trước thế?"

"Lý Mẫn Hanh, sao cậu lại ở cùng nó?". Người kia nhớ ra điều gì. "Không phải là sau khi nó tốt nghiệp vẫn tìm cậu gây chuyện đấy chứ?"

"Tôi còn đang bận, mọi người cứ tiếp tục nhé". Lý Mẫn Hanh không trả lời gã, anh gật đầu coi như lời chào rồi rời đi theo sau Lý Đông Hách.

Thật ra đám người kia đã quá quen với thái độ này của Lý Mẫn Hanh. Lúc còn đi học, Lý Mẫn Hanh vẫn luôn thờ ơ, hững hờ, cũng chẳng ai trong lớp có thể kết thân với anh, dường như bọn họ chỉ trùng hợp lên một chiếc xe bus, đến trạm dừng, sau khi xuống xe thì lập tức trở thành người xa lạ.

MARKHYUCK | Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ