Chương 7(2)

604 70 6
                                    

WARNING 🚨🚨🚨:
Chương này không dành cho trẻ em vì có nhiều yếu tố và ngôn từ nhạy cảm. Trẻ em thì quay xe nhé, nếu đọc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu
.
.
.
.
-------------------------------------------------

Tiếng môi lưỡi va chạm ám muội trong đêm vang lên khắp căn phòng nhỏ. Ban đầu y cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng thế thì có sao chứ. Đại huynh mà y mong nhớ mỗi đêm lại nói muốn y, sau đó còn cưỡng hôn nữa. Chỉ có kẻ ngu mới từ chối cơ hội trăm năm có một này thôi, mà Đường Bảo thì lại không phải kẻ ngu ngốc, y vô cùng thông minh cơ mà.

Nụ hôn càng lúc càng gấp gáp, cảm giác cơ thể y nóng lên rất nhiều, và đại huynh y cũng thế. Tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí, cả hai nhìn nhau thở hổn hển . Gương mặt đại huynh vẫn giống y nguyên ngày hôm ấy nhưng lại có một điểm khác lạ. Thay vì đỏ bừng vì xấu hổ, Thanh Minh giờ đây lại trưng ra vẻ mặt hờn dỗi chưa thoả mãn, dường như hắn muốn nhiều hơn nữa. Đường Bảo sau khi tách ra vẫn chăm chú từng nhất cử nhất động của hắn, nhanh chóng thu vào mắt biểu cảm hờn dỗi kia. Cổ họng y khô khốc nóng rát, yết hầu lên xuống một cách khó khăn. Trong miệng y vẫn còn dư vị của sự ngọt ngào ban nãy, cái tư vị thơm nhẹ của hoa mai kèm theo hương tửu nhàn nhạt khiến y muốn chìm đắm mãi, không muốn dứt ra.

Thanh Minh di chuyển xuống cổ, cắn nhẹ một cái khiến y rùng mình rồi lại trườn người xuống phần hạ thân rồi dừng lại ở đó. Vị huynh đệ kia không nói không rằng vươn vai thức dậy, làm căng phồng nơi đáy quần. Thanh Minh nhìn vào nơi đang hùng dũng dựng đứng kia, khoé miệng nở lên một nụ cười mờ ám. Hắn dời ánh mắt lên nhìn Đường Bảo rồi lấy tay chọt chọt vào chỗ kia rồi hỏi y với chất giọng có chút khác lạ

" Liệu đệ có cho ta thứ mà ta đang nghĩ không, Đường Bảo? "
" Ta......ta.....đại huynh à....."

Hắn hơi dựa người vào đầu giường, lấy hai tay che đi ánh nhìn dục vọng của bản thân. Y có chút ngại ngùng (?) nhưng lại vô cùng vui sướng. Không phải y chưa từng có suy nghĩ này với Thanh Minh, mà là rất nhiều là đằng khác. Chỉ cần nghĩ tới cái gọi tên nũng nịu của hắn dành cho y thôi cũng khiến y nóng lên vài phần. Huống chi giờ đây, đại huynh hắn còn đang ở dưới hạ thể, tay chọt chọt vào vị huynh đệ của y rồi hỏi y một câu như thế với tông giọng xấu xa đầy ám muội, thử hỏi sao y không vui được cơ chứ.

Dường như thấy Đường Bảo im lặng quá lâu sau khi ấp úng vài tiếng, Thanh Minh không nói gì mà trực tiếp hôn lên nơi kia. Vật trong quần vừa cảm nhận được cái chạm mềm mại của cánh môi kia vốn đã cứng, nay còn cứng hơn, không những thế còn rỉ ra chút dịch nhầy màu trắng đục. Nhìn thấy vật kia cứng và to lên một chút, mảng quần nhỏ bị dịch nhầy kia thấm hút hơi ẩm ướt mà không khỏi thích thú, nụ cười hình bán nguyệt mờ ám nở trên môi hắn, hình như chuyện hắn muốn cũng đã đạt được như ý nguyện rồi.

Tiếp tục rải từng nụ hôn theo chiều dài của vật kia, tiếng chụt chụt phát ra không khỏi khiến Đường Bảo nóng đến phát điên. Y muốn lao vào đại huynh lột sạch sẽ mọi thứ mà ngấu nghiến cơ thể cường tráng nhưng mị hoặc kia, nhưng y không làm được điều đó. Tay chân y không theo não bộ đang thôi thúc cử động, chúng cứ thế bất động một chỗ khiến y ngứa ngáy không thôi. Dương vật căng cứng khó chịu nhức nhối vô cùng muốn miệng nhỏ kia ngậm lấy rồi nhanh chóng xuất ra. Thế nhưng Thanh Minh nào có thể để y đạt được ý nguyện của mình một cách dễ dàng như thế chứ. Hắn muốn vờn Đường Bảo một lúc nữa.

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ