Phiên ngoại

544 63 3
                                    

Bản thảo được lấy ý tưởng từ tranh của tác giả, không phải tự mình nghĩ ra.

________________________________

Hôm nay Đường Bảo có một cuộc hẹn đi tham quan một cái bảo tàng triển lãm tranh mới mở mà gã vừa rảnh tay đầu tư. Ở đây có rất nhiều bức tranh từ các hoạ sĩ khác nhau gửi đến đây thể hiện trình độ nghệ thuật của bản thân , hoặc có thể là kiếm cơ hội đổi đời nếu được một nhà đầu tư nào đó nhìn trúng.

Vốn dĩ Đường Bảo cũng không muốn tham gia mấy buổi triển lãm nghiệp dư như thế này nhưng vì muốn trốn tránh đống công việc bộn bề đang chờ gã tại chốn văn phòng bí bách kia, nên gã đã chấp nhận. Dù gã có tài giỏi đến đâu nhưng dưới sự áp đặt và kìm hãm từ Đường gia , gã vẫn không thể đạt được công danh mà mình muốn. Thật ra gã cũng chả có ước mơ đức cao vọng trọng ấy, chỉ là gã biết rõ một điều rằng nếu muốn thoát khỏi Đường gia và sống một đời êm đềm , gã phải lao đầu vào làm việc. Chính nhờ cái " động lực " đó, từ một công ty nhỏ mà gia tộc lập ra bị vứt bỏ, đang đứng trên bờ vực phá sản được y tiếp quản. Nhờ vào sự tài trí cùng lối suy khôn khéo, gã đã dần dần biến công ty kia thành một tập đoàn dược hùng mạnh, và y chính là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng ấy.

Nhìn thấy sự đột phá và ngày càng phát triển từ tập đoàn, mấy lão già trong gia tộc sao có thể ngó lơ miếng mồi ngon này được chứ. Bọn họ ban đầu muốn gã chia món hời khổng lồ này với lý do đây là tài sản của gia tộc, không được thì lại lôi bối phận ra mà nói nặng nói nhẹ, từ thoả hiệp đến đe doạ đều được gã gạt bỏ hết xuống đất, không quan tâm một lời. Sự ghen tức đố kỵ cùng nỗi tham lam đã che mờ con mắt khiến họ bày mưu tính kế làm Đường Bảo vô cùng đau đầu. Người thì ăn không được thì đạp đổ, cài nội gián vào công ty ăn cắp tài liệu hay cử người cố ý gây sự. Người thì khôn ngoan hơn, thà đầu quân làm bệ đỡ cho hắn nhưng tiền chảy vào túi như nước, còn hơn là nhìn chúng bằng cặp mắt thèm thuồng. Nhưng cáo thì vẫn là cáo, làm sao có thể hoá cừu được chỉ trong nay mai, đám người kia vẫn ngấm ngầm một âm mưu đen tối gì đó.

Không phải gã không biết hậu quả khi cho bọn họ vào trong công ty, nhưng nếu không có mấy con bù nhìn ấy thì con đường thành công của gã sẽ gian truân hơn rất nhiều. Đường Bảo thừa biết lũ người ấy làm điều dơ bẩn gì sau lưng, thế nhưng gã vẫn nhắm mắt làm ngơ. Không phải gã ngu dốt hay yếu hèn mà không vạch trần những việc ấy, chỉ là gã âm thầm thu thập bằng chứng để đá lũ già khọm ấy ra khỏi tầm mắt mà thôi, nhưng ngày đó còn khá lâu mới tới.

Quay lại buổi triển lãm, Đường Bảo đang rảo bước ngắm nhìn. Vì đây là buổi trưng bày tranh chân dung nên có rất nhiều gương mặt được xuất hiện. Các hoạ sĩ đã phác thảo lên rất nhiều gương mặt, người đó có thể là người thương, cha mẹ hoặc là một người có ý nghĩa gì đó sâu đậm với hoạ sĩ, gã không biết nữa. Trong đây cũng có xuất hiện một số chân dung nghệ sĩ, diễn viên đang trên đà nổi tiếng. Nhưng sự đẹp đẽ kia dường như chẳng vừa mắt gã, gương mặt vô cảm cứ thế lướt qua vô số bức tranh, cho đến khi đó.

Đường Bảo dừng lại trước một bức tranh khổ lớn, gã không khỏi bàng hoàng và bất ngờ. Người trong tranh có vài nét rất giống gã , nhưng cũng rất khác. Đôi mắt xanh lục đang nhìn một ai đó với ánh nhìn vô cùng âu yếm, như có cả một bể tình trong đôi mắt ấy vậy. Gương mặt ửng đỏ có vẻ ngại ngùng cùng nụ cười dịu dàng nhưng lại rạng rỡ. Cơn gió khẽ làm mái tóc dài của người trong tranh bay phấp phới, lả lướt theo đó là những cánh mai đang rơi. Tà áo xanh bên cũng như thế mà bay theo, hoạ tiết nơi ống tay cũng vì thế mà mờ ảo nhưng lại có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Đường Bảo đứng trước bức tranh ấy một hồi lâu, tâm trí không ngừng rối loạn. Không khỏi cảm thán rằng bức tranh kia quá chân thật và sống động, nhưng dường như trong gã có chút gì đó tiếc nuối. Dù gương mặt khá giống gã , nhưng nụ cười cùng ánh mắt đa tình kia lại hoàn toàn khác. Đường Bảo từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ gã có biểu cảm như thế. Gia tộc cùng những sóng gió cuộc đời đã bào mòn con người gã, khiến cho gã nhìn thấy thế giới bằng cặp mắt màu lục bảo tối, lạnh giá và đơn độc. Thế giới xung quanh Đường Bảo bao trùm bởi màu xám tro ủ dột, không có chút sức sống. Nhưng nhìn vào bức tranh đầy sắc màu kia, đôi mắt người ấy lấp lánh tình yêu và hạnh phúc, thứ mà trước đây Đường Bảo gã chưa từng có hay cảm nhận qua. Sự ôn nhu âu yếm từ đôi mắt ấy dường như tràn ra ngoài, đánh thẳng vào con tim gã . Chắc người ấy yêu đối phương nhiều lắm mới có thể có ánh mắt cùng biểu cảm kia.

Đã quá giờ quay về công ty nhưng gã vẫn đứng im đấy, mắt vẫn chăm chú vào bức tranh kia mà chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Thư ký đứng sau thẳng lưng dơ đồng hồ, nói lên vài tiếng thông báo

" Đã quá giờ rồi, thưa chủ tịch. Chúng ta nên quay về công ty thôi "

Đôi mắt lơ đãng nhanh chóng lạnh lại, sự sắt bén và vô cảm ban đầu cũng được khôi phục .

" Người vẽ bức tranh này là ai?  "

Thư ký chậm rãi mở lời với chất giọng lạnh nhạt đều đều vang lên.

" Tác giả không công khai danh tính của mình nên tôi cũng không rõ chi tiết, thưa ngài"
" Giá ?"
" Bức tranh này không phải để bá...."
" Không bán? Tìm hiểu về nó đi"

Đường Bảo cất tiếng nhàn nhạt ra lệnh, mắt gã vẫn tập trung vào bức tranh đang toả sáng trước mắt.

"Tôi không quan tâm bức tranh này đáng giá bao nhiêu, thông báo với quản lý rằng tôi sẽ mua bức tranh này "
" Vâng ạ "

Dừng lại một chút rồi gã lại nói thêm

" Còn nữa "
" Mau tìm ra tác giả của bức tranh này đi"

Nói xong Đường Bảo rảo bước ra khỏi cổng, trong đầu vô cùng nghi hoặc. Gã có vẻ khá hứng thú với người họa sĩ của bức tranh ấy. Người đó vẽ rất đẹp, rất sống động, đúng là một họa sĩ tài ba. Nhưng điều làm gã tò mò và hứng khởi không chỉ có thế. Làm sao người trong tranh lại giống gã đến mức vô lý như thế. Vì lý do gì sau khi nhìn thấy bức tranh , nội tâm gã lại tràn đầy ngập đau thương và mất mát như vậy, thứ cảm xúc đáng lẽ đã biến mất hoặc không nên tồn tại nay lại xuất hiện trong tim gã . Và điều quan trọng nhất, dáng người mờ ảo đang cười trước mặt gã lúc đó là ai. Tại sao lại khiến con tim gã loạn nhịp rồi nhanh chóng đau đớn như thế.

" Rốt cuộc, người đó là ai? "

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ