Chương 2

904 109 1
                                    

Nhớ lại hình ảnh đến trong mộng y cũng không dám mơ tới nhưng lại được diễn ra một cách chân thực vào ngày hôm qua khiến khoé miệng y không tự chủ được mà nở một nụ cười.

Y đã phải đợi bao lâu để có thể làm được điều ấy chứ, y không nhớ nữa, từ lâu lắm rồi . Kể từ ngày họ quen nhau, Ám Tôn Đường Bảo y dường như đã được Nguyệt Lão trao cho sợi tơ hồng vượt xa tất cả luân lý thông thường của thế gian. Sợi tơ hồng ấy được gắn trên ngón tay Đường Bảo, sợi tơ hồng đơn phương vấn vương người đại huynh đáng kính của y . Y không rõ rằng Thanh Minh có tình cảm với mình không, nhưng sau khi chứng kiến những biểu cảm của đại huynh y ngày hôm qua, Đường Bảo đã đưa ra một kết luận thỏa đáng. Như đã nói, y không chắc chắn về điều đó nhưng nó chính là bằng chứng hữu hiệu để y có thể tiếp tục mơ mộng ảo tưởng.

Đại huynh y chính là một kẻ ngốc chính hiệu, hoàn toàn mù tịt trong chuyện tình trường. Nhưng cũng chính vì thế mà y vô cùng an tâm rằng đại huynh ngốc của y sẽ không tư tưởng người khác, sẽ bỏ rơi y để ở bên cạnh một kẻ y chả hề quen. Tin tưởng là thế nhưng đôi lúc y lại cảm thấy lo lắng. Chả có điều gì chắc chắn rằng đại huynh của y sẽ không bị người khác cướp mất, và sự lo lắng ấy đã được nhân lên gấp bội sau sự việc đêm qua.

Lỡ như huynh ấy thực sự ghét bỏ ta và đến bên một kẻ khác, ta biết sống làm sao đây

Trước đây, có lẽ y sẽ chấp nhận mình lùi lại phía sau để đại huynh y có thể được hạnh phúc, được thành gia lập thất cùng với người khác mà không phải là mình. Đường Bảo thà rằng biến thành hậu phương vững chắc còn hơn là tuyệt giao với Thanh Minh chỉ vì tâm tư nhỏ bé của bản thân y. Nhưng bây giờ thì không, thà rằng y cứ thổ lộ, thà rằng cứ bị đánh không ra dạng người còn hơn là chứng kiến cảnh ấy. Nó đau đớn lắm, nghĩ tới huynh ấy cười đùa, nắm tay với một kẻ lạ hoắc từ đâu xuất hiện nhảy vào cuộc đời đại huynh rồi từ từ chiếm lấy vị trí của y, chỉ nghĩ thôi cũng đã tức giận và đau khổ rồi. Hiển nhiên là chả bao giờ đại huynh y cười tươi một cách đầy tình cảm với ai, nếu có thì chắc đó là nụ cười nham nhở nhất thế gian. Nhưng chả sao cả, vì y sẽ đứng đúng vị trí của mình mà không xê dịch , nếu có thì chỉ có một vị trí khác lớn hơn trong tim Thanh Minh mà thôi.

Quay lại thực tại, sau khi tìm kiếm khắp Hoa Sơn nhưng vẫn không thấy người, Đường Bảo đành xuống núi nghỉ ngơi để sáng mai lên tìm tiếp.

" Đại huynh à, nếu huynh không xuất đầu lộ diện thì đệ sẽ xuống Hoa Âm đấy. Sẽ đi tửu lầu uống rượu ngon, sẽ đi thanh lâu tìm mỹ nhân..... Chà chà, không biết ta đi xuống đó sẽ kiếm được thú vị đây....."

Không gian vẫn vắng lặng chả có tiếng ai đáp lại cả, chỉ có tiếng luyện tập của các đệ tử mà thôi.

Cứng đầu thật nhỉ? Ta đã nói đến tận thanh lâu đấy, không lẽ huynh ấy không ra cản hay sao? Lý nào lại vậy, không phải trước đây mỗi khi đùa cợt bảo mình sẽ tới thanh lâu tìm mỹ nhân thì huynh ấy tẩn mình một trận ra hồn cơ mà, lần này giận tới độ nhắm mắt làm ngơ luôn sao.

Đường Bảo lững thững từng bước xuống núi, đi được vài bước y lại ngoái đầu lại xem xem đại huynh y có quan sát y không. Tất nhiên là không ai cả, chỉ có hắn là tự mình hi vọng mà thôi. Đi xuống được một nửa con đường, y lập tức quay đầu nhìn về một phía. Nếu nhìn về phía sơn môn như một cách thể hiện tia hi vọng nhỏ nhoi thì lần này, khi y quay đầu lại nhìn về một cành mai đang đung đưa theo gió. Không có ai cả, nhưng y biết thừa rằng đại huynh y vừa ở đó, và khi y quay đầu thì hắn nhanh như thiểm điện nhanh chóng rời đi. Thân thủ cao cường của hắn hiển nhiên có thể giấu đi khí tức của mình một cách triệt để , thế nhưng ánh mắt sắc bén phức tạp phóng thẳng về phía Đường Bảo lại không được như vậy, nó vẫn lộ ra vài phần sát khí. Y nhanh nhạy phát hiện ra là do trong một khoảnh khắc nào đó, tâm tư người kia thoáng dao động, khiến cho đôi mắt không kiểm soát mà vô thức làm lộ. Và có lẽ Thanh Minh đã nhận ra sự bất cẩn của bản thân mà nhanh chóng chạy bay biến. Theo Đường Bảo nghĩ, thực chất Thanh Minh giấu đi hoàn toàn khí tức của bản thân để trốn tránh y. Nhưng sau y bảo sẽ đi xuống Hoa Âm tìm mỹ nhân, hắn đã tức giận phóng sát khí ra để cảnh cáo y

Đại huynh à, nếu muốn thì cứ ra mặt mà khó chịu đi chứ, cần gì giấu khí tức theo dõi rồi phóng ánh mắt ấy về phía ta chứ. Nếu người không ra thì ta cứ coi như chưa có gì, việc người càng cấm thì ta lại càng làm. Để xem ván cược này, ai thắng ai thua .

Khoé miệng nhếch lên nụ cười đểu cáng, bước chân xuống núi nhanh hơn, hướng tới điểm cần đến mà kế hoạch đã được vạch ra.

Ta và Huynh, bên nhau không rời [ Đường Thanh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ